1. Đất nước VN có bao nhiêu nhà văn, nhà báo, nhà thơ, phong cảnh gần gũi thân thương phù hợp, câu chữ tình cảm, thật thà, hồn nhiên,... cho lứa tuổi tiểu học,....
Vậy mà:
==> họ lấy rất ít, lôi dăm ba cái chuyện của ông nọ ông kia lạ hoắc về văn phong, về tên tuổi, phát âm, rồi cắt vụn ra, toàn là thứ đối đáp chầy cối, thủ đoạn vụ vặt để đánh tráo, để lừa nhau,...
==> Sửa truyện của người ta, có xin phép bản quyền chưa, rồi theo lời kể của người này người kia, phỏng theo,... là 1 dạng ăn cắp, tự ý biến tấu, chỉnh sửa tác phẩm của người ta, vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ,....
==> Trẻ con được dạy được học những mẩu truyện, cách suy nghĩ, ứng xử, tư duy tráo trở, chầy cối, tùy tiện phóng tác, tác giả tên họ lạ hoắc, phiên âm phiên dịch tùm lum bừa bãi,...
2. Hẳn, chúng ta đọc những trang sách đầu đời, sách cũ dưới đây, cái mà cảm nhận là sự trong veo của tiếng việt, sự hồn nhiên cảm nhận cuộc sống xung quanh mộc mạc, gần gũi nhờ có văn phong tự nhiên trong trẻo.
Tất nhiên, có những bối cảnh, do thời hiện nay đã phát triển hơn, cần thay đổi, cập nhật là hoàn toàn chính đáng.
Nhưng, thay vì vay mượn, chỉnh sửa bậy bạ, năng nề về đối phó chày cối,... thì có thể cải tiến để môi trường, bối cảnh, từ ngữ trong các mẩu truyện, thêm các mẩu truyện để nó hiện đại, cập nhật gần gũi với các em hiện nay hơn,....