- Biển số
- OF-428180
- Ngày cấp bằng
- 7/6/16
- Số km
- 234
- Động cơ
- 217,865 Mã lực
em hóng .............
Đúng cụ ah, em cũng có cảm giác như cụ,hihi. Vì topic của cụ Hook em đọc lâu rồi nên ko nhớ chi tiết.nhìn văn phong cháu vẫn thấy bóng dáng của cụ húc . cùng leve nên giống sao ạ
đa ccấ à cụCó cụ ạ, bác đang làm cùng em ngoài 6 xịch, năm kia hay năm ngoái thua bóng mất nhà, mất 4 bánh, và giờ bác đang cày lại, bác bảo rằng "lấy lại những gì đã mất", theo em dự tính hiện tại mỗi tháng bác ấy kiếm khoảng 40-50tr
cụ có con chưaEm đã từng đọc bài của bác hook từ thời sinh viên. Bài đó đã thay đổi hoàn toàn tư duy của em lúc đó, làm thay đổi cả hướng đi của em từ đó đến giờ. Đã 5 năm từ khi đọc bài đó em vẫn đang âm thầm thực hiện kế hoạch lớn lao mà em đang ấp ủ sau khi thay đổi tư duy. Cũng thỉnh thoảng ghé qua mà k thấy cụ hook chia se tiếp. Giờ may mắn lại được bài chia sẻ của cụ. Thật sự sau khi đọc bài của cụ em lại càng thêm quyết tâm, thêm động lực để dấn thân vào kế hoạch đó. Vì hoàn cảnh của cụ rất rất giống em.
Bố mẹ em đều là những người học xuất xắc thời trẻ, bố em là 1 trong những người đạt học sinh giỏi tỉnh thời ấy, duy nhất ông làm được bài toán khó nhất trong đề thi với cách giải thông minh thời bấy giờ. Ông vẫn kể lại như là chiến tích huy hoàng với em. Nhưng sau đó cả 2 ông bà cũng chỉ là giáo viên cấp 2 ở xã, bao năm nghèo khó phấn đấu giờ cũng làm được chức hiệu trưởng có tiếng mà chả có miếng. Từ nhỏ em được ông bà định hướng tương tự như vậy, học giỏi, đỗ đại học, đi làm thuê, phấn đấu lên chức. Em sẽ nghĩ mình như thế và sẽ làm như thế nếu không có những bài viết như của cụ hook. Em sinh viên nghèo ra trường vẫn đi làm thuê giống cụ, nhưng em lại kinh doanh ngoài, em kinh doanh đủ ngành, (gian hàng trên of chỉ là phụ mới mở cho vợ làm thôi). Sau 5 năm cũng đã lên phó phòng, cũng có nhà, có xe, cuộc sống có thể nói là đủ sống an nhàn. Nhưng em chưa bao giờ nguôi thực hiện kế hoạch lớn lao khi xưa. Em vẫn đàng cày tiền làm vốn, vẫn không ngừng học tập nâng cao chuyên môn (vừa tốt nghiệp thạc sĩ và vẫn đang tự học tiếng anh), em vẫn dậy lúc 6h sáng về nhà lúc 21h đêm và đi ngủ lúc 1h sáng, từ thứ 2 đến chủ nhật, ngày nào cũng vậy. Em mới 28 tuổi, còn rất trẻ, em thực sự rất muốn được học hỏi kinh nghiệm khởi nghiệp của cụ. Rất mong cụ có thể chia sẻ hết và không drop. Hi vọng 1 ngày nào đó có thể được như cụ và cụ hook, lại kể lại kinh nghiệm của 1 người đi trước có quá khứ giống các cụ. Kính cụ
thế tối về vc mợ có vừa xxx vừa lẩm bẩm tiếc của không, em fun tý.Em mong chờ bài của cụ quá chừng, nhất là sau khi đọc bài của CaptainHook trên wtt, em có thể khẳng định cụ chính là nick đó. Tiếc bài viết của cụ trên diễn đàn này chưa trọn vẹn không hiểu vì sao cụ ko tiếp tục, có lẽ cụ nghĩ là ko phù hợp với đối tượng, các mẹ bỉm sửa chỉ hợp với câu chuyện tình yêu, hihi.
http://www.webtretho.com/forum/f186/captainhook-nhung-chia-se-ve-kinh-doanh-1965025/#post34819048
Ngưỡng mộ cụ vô cùng và mong chờ các bài viết chia sẻ của cụ. Bên em vừa làm thương mại vừa sản xuất và rất nhiều thách thức, mệt mỏi.
Em mới bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh khi ở bên kia dốc cuộc đời, sau 20 năm tròn làm dân cổ cồn trắng đúng nghĩa. Em cũng nghĩ em hợp với kd vì em ngửi thấy tiền trong nhiều cơ hội. Em thấy em có duyên với kd, dù vốn ít kinh nghiệm chưa có nhiều.
Ngay cả khi phụ trách mua hàng cho cty của sói nhà em, em cũng rất nhạy bén, nắm được nhiều thông tin, nguồn hàng, hơn cả một số người làm vị trí mua hàng lâu hơn em cả chục năm, nên em luôn mua được giá khá ổn. Nếu sói nghe em thì chắc còn có lợi tiền nhiều tỷ trong 2 tháng qua, tiếc là sói em quá bảo thủ và nhát. Giờ thì sói em tin em hoàn toàn rồi, nhưng mà rất tiếc là cơ hội tốt đã vuột qua.
Có chứ cụ, hahaha.thế tối về vc mợ có vừa xxx vừa lẩm bẩm tiếc của không, em fun tý.
SV đời 200x vẫn lười như hủi mợ/cụ ơi, trừ các trường hợp học tốt có tiền sử chịu khó & cánh con gái, còn thế hệ sv hiện nay vẫn chỉ lao vào mấy hôm thi là nhiều, hàng ngày ko học mấy cả - kể cả các trường top. Ko rõ cánh nước ngoài thế nào nhưng e nghĩ lên đh thì lười hơn là đúng, cái kém so với sv nước ngoài là dân mình lười tự học, tự kiếm tiền, ỷ lại nhiều. Chính vì ít tham vọng làm thêm, kiếm tiền nên khao khát làm những điều mới mẻ là rất ít.Những nhận xét của cụ chủ về tình trạng đại học và sinh viên đại học Việt Nam thời kỳ 199x cá nhân em thấy hoàn toàn đúng. Đau khổ cho em là em lại thuộc về đám lười biếng, lươn khươn dặt dẹo kia. Vẫn biết có học hết cả mấy năm thì cũng chả được cái tích sự mẹ gì, nhưng cũng không đủ dũng khí để bỏ ngang như cụ.
Còn nhớ ngày đi thực tập tốt nghiệp, em xin đơn vị cho xem cái sổ cái. Tay kế toán in đưa cho em tờ A4, em cầm mà chửi thầm trong bụng, dkm, bố tưởng sổ cái ít nó phải dư viên gạch, éo gì có tí thế này thôi ư?
Đúng là cười ra hai hàng nước mắt. Khục.
Hy vọng sớm được đọc hết câu chuyện của cụ. Cám ơn cụ.Khoảng nửa học kỳ 2 năm thứ nhất thì tôi bắt đầu thấy mình trẻ trâu. Đâm đầu đi hỏi những thứ mà các thầy cũng cóc biết hoặc đíu dám trả lời. Nói về kinh tế chính trị Mác Lê thì tréo ngoe với kinh tế kiểu mới, còn kinh tế ****** thì nói trắng ra là tôi còn biết nhiều hơn, vì tôi đọc được tiếng Anh. Tóm lại là từ đó tôi ko hỏi nữa mà bắt đầu tự suy nghĩ xem chính xác là mình nên học cái gì.
Hè năm thứ nhất tôi ko về nhà mà đạp xe loanh quanh đi xin việc. Giống như rất nhiều sinh viên, tôi cố tìm những bar pub có khách nước ngoài để may ra có cơ hội giao tiếp. Lúc đó tôi mới biết được một tai hại là mình gầy và trông xuềnh xoàng quá, và cái giọng tôi nói trắng ra là đặc nhà quê. Có mấy nơi từ chối khéo bằng cách bảo liên hệ sau nhưng tôi biết ngay là họ không định nhận, chỉ có một bà chị ở cái bar ở phố Hàng Lược (tôi quên tên rồi) thì nói thẳng chị không nhận em vì ngoại hình và giọng của em không đạt. Lúc ấy tôi mới giật mình nhận ra mình vẫn còn quá nhiều thứ phải bổ sung nếu muốn tồn tại trong cuộc cạnh tranh.
Cuối cùng tôi không đi làm ở đâu cả mà tiếp tục tự đọc, tự học tiếng Anh, nhưng chủ yếu là ăn và tập. Sân tập chạy và phòng thể hình thì không thiếu, 1 tháng có 60 ngàn (tất nhiên là phòng tập lúc ấy kém xa so với phòng gym bây giờ). Kết quả sau 7 tháng tôi lên 12 cân, cơ tay cơ bụng đủ cả. Nhưng cái làm tôi bứt rứt nhất là vẫn chưa tự tay làm ra được đồng nào, tiền ăn tiền tập toàn xin bố mẹ.
Đó chính là lý do hồi giữa năm thứ hai tôi lấn cấn mãi không dám bỏ học đi làm. Ý nghĩ bỏ học đi làm tôi đã có từ lâu khi thấy chương trình quá vô bổ. Hai cái tạm gọi là hữu ích là lý thuyết giá trị và lý thuyết cung cầu thì chỉ cần 1 tháng là đủ. Còn bao nhiêu kiến thúc cần thiết như cấu trúc và hoạt động một công ty, cấu trúc và vận hành của nền kinh tế, tình trạng cung cầu ở Việt nam và thế giới vv… thì không ai dạy, tôi hỏi mượn sách năm trên đọc cũng không có. Mấy cuốn giáo trình năm trên tôi cày 2 tháng là xong, từ lúc đó tôi bắt đầu chính thức chán đại học.
Vào học đại học mới thấy sinh viên VN nói chung quá lười. Chỉ đến kỳ thi mới vắt chân lên ôn, còn lại toàn lươn khươn rượu chè tá lả. Tôi thực chất chỉ là thằng bé nhà quê ra, chưa hiểu gì về đời nhưng ngay lúc đấy đã có một điều chắc rằng người ta không thể thành công nếu cứ sống dặt dẹo như vậy. Dần dần tôi bị coi là thằng hâm và bị bỏ qua trong hầu hết các dịp, thế cũng cái cái hay là không bị quấy rầy, cứ thế sống theo kiểu của mình.
Nhưng có một cái mà chúng nó không thể bỏ qua, đó là tiếng Anh của tôi khá quá. Hai thằng cùng phòng nhờ tôi dạy thêm tiếng Anh, và tôi cũng chỉ chơi với mấy thằng đó. Không ngờ bước đầu tiên tự lập của tôi lại từ đấy mà ra.
Cuối năm 96 một trong hai thằng bạn tôi dạy tiếng Anh rủ tôi lên Hàng Buồm chơi nhà bà trẻ của nó. Hàng Buồm chắc nhiều cụ biết, là phố bán bánh kẹo rượu sữa của Hà nội. Bà trẻ thằng bạn tôi có một cửa hàng vào loại khá, tính bà rất xởi lởi, thấy hai thằng lên nhét ngay cho hai lon cô ca và một gói kẹo ngoại giải ngố.
Hôm ấy là chiều thứ bảy khá đông khách, tôi ngồi xem cảnh mua bán một lát thì nhận ra một thiếu sót của cửa hàng, thậm chí của cả phố, đó là bán hàng thực phẩm nhập khẩu nhưng sản phẩm không có hướng dẫn tiếng Việt, cũng không có ai đọc được tiếng Anh để nói cho khách. Bánh kẹo thì không có chuyện gì, nhưng sữa bột thì chắc là không đơn giản. Vừa nghĩ xong thì đúng là có một cụ chừng hơn 50 đến hỏi về sữa cho trẻ em khó tiêu. Sữa thì có hàng nhưng dùng thế nào, phải chú ý cái gì thì cóc ai biết.
Lúc ấy tôi mới thử ra đọc nhãn tiếng Anh xong dịch cho bác già nghe, sau đó dùng ít kiến thức lỗ mỗ về dinh dưỡng trẻ em “bàn bạc” với bác ta một lúc, cuối cùng bán được cho đại ka 2 hộp. Thế là bà trẻ lôi một đống nhãn hàng ra bắt tôi dịch, thậm chí cả mỹ phẩm gửi từ Đức về cũng bắt đọc làm thằng bé ngớ hết người. Kết quả là chiều muộn hai thằng mới về sau khi đánh một bữa no và đem theo một đống kẹo bánh.
Buôn bán thời trang cụ ạđa ccấ à cụ
cái này cũng theo thời vụ ợ nhưng lãi cũng khủngBuôn bán thời trang cụ ạ