Buồn là một cảm giác gây nghiện. Không ai thích buồn cả nhưng đã trót buồn mà ngồi nhâm nhi nó cùng với nhạc Trịnh thì cũng phê phết đấy ạ
.
Em thời trẻ cũng đã từng mê mẩn nhạc Trịnh. Rồi có một lần ở Huế tầm một tháng, đúng mùa mưa, lê la hết quán này sang quán khác, cà phê, rượu...một mình. Quán nào cũng nhạc Trịnh. Đi dọc đường phố nọ xóm kia cũng nhạc Trịnh. Thậm chí về nhà trọ bà chủ nhà cũng mở nhạc Trịnh...
”Thôi về đi...đường trần đâu có gì..." Hic... Mọi thứ đều dường như đi đến tận cùng... Thế rồi em chợt tỉnh ra: Đây là thứ nhạc cho đàn bà. Ủ ê, mê muội, dẫn người ta vào những cảm xúc tiêu cực và thoái hoá. Triết lý ba xu chỉ đem lại chút hứng khởi nhất thời, không có tí trí tuệ thật sự nào tòi ra ở đấy và chắc chắn chả liên quan gì đến con đường mà Đức Phật chỉ ra cho chúng sinh.
Trịnh Công Sơn là người có tài và cuộc đời ông có lẽ cũng ổn về mặt công danh, nhưng nhạc ông chỉ ở mức trung bình. Giá trị lớn nhất của nó là ru ngủ và vỗ về. Em thỉnh thoảng "bị" nghe thì thấy cũng ok, không thích không ghét, nhưng nói chung cảm giác mà nó đem lại chỉ là một nỗi buồn hoặc là mang mang hoặc là tê tái... Mà "Buồn" là một cảm giác gây nghiện