Em số giàu từ bé rồi, nên em đếch biết thế nào là tự chủ về tài chính chả.
Trong mắt bố mẹ em, lúc nào em cũng là đứa nghèo nhất, nên mang tiền về biếu thì có khi lại bị ăn mắng, nhưng thấy bố mẹ thiếu gì, em mua tặng, máy giặt, máy lọc nước chẳng hạn.
Ở chiều ngược lại, có khi lúc vui, ông cụ ném cho em cả trăm triệu, em vẫn mặt dày cầm ngay, không nể nhé.
Em nhận tiền quen cnm từ bé rồi.
Nghèo giàu gì em ko rõ.
Đẻ con ra thì trách nhiệm của bố mẹ là phải nuôi nó ăn học. Vì nó có tự quyết được việc ra đời đâu? Điều này là bắt buộc và đương nhiên.
Nhà cụ bố mẹ coi biếu tết là "bắt buộc và đương nhiên" chứ nhà em thế hệ nào cũng phải tự chủ về tài chính cả.
Tự chủ đôi khi nó là điều kiện rất cần cho tự trọng. Sống có trách nhiệm với bản thân. Anh ko lo được cho chính bản thân mình thì anh cũng rất dễ mất đi cái tự trọng cần thiết.
Nghèo dễ đi với hèn.
Để ko hèn trước con cháu thì trước tiên mình phải tự lo được cho thân mình. Biếu xén, tặng quà...từ đó nó trọn vẹn đúng nghĩa của hiếu thảo, của tấm lòng chứ ko phải vì nghèo nên "nã" tiền con cháu. Nghe nó rất khổ và đáng thương.
Nó trở thành 1 hủ tục biến tướng.