Cao xếnh xáng nói:
Thoạt nhìn cục đất Việt Nam chúng bay(Cục đây là chắc là thế cục
),ai quan sát cũng đều nghĩ nước mày quay mặt ra biển.Nhưng mặt đấy thì mồm đâu?
Khà khà!Phương án hợp lý nhất về mồm là cái chỗ ngoác ra mà mày đã mô tả trong các còm trước.
Hình thế mặt một nơi mồm một nẻo đấy quy định cho chúng bay một cái đức rất sầu riêng (Hắn nói đểu là hơi có mùi),đó là "Nói một đằng làm một nẻo - Nói vậy mà không phải vậy.".Đại khái cứ nấp kín cái mặt đi là chém đông chém tây làm thầy làm bà,đức cao hơn Thái Sơn mà vọng trọng hơn Giáo chủ khỏi sợ trách nhậm.Vỗ ngực bình bịch khoe rằng đã ra thông hiểu việc giời đất (có người bay lên vũ trụ) ,thấu đạt được sự vô thường (Có cả bao nhiêu chủ nghĩa chủ trương tuyên ngôn này khác) thế mà sân si còn nặng đến mức nhớ cả bao nhiêu cân quả vải đã từng phải cống nộp.Bảo rằng dời núi lấp sông,lên những kế hoạch năm năm mười năm mà tối nay ăn gì còn không biết,khác gì chuyện thầy bói xem ngày cho thiên hạ,mình ra đến cửa lại cộc đầu vào cột đèn.
Đã biết thế,hoặc thì hoan hỉ mà rút kinh nghiệm,cho sáng láng mà bước tới.Đằng này thì cứ thất thất lai tuần,đến hẹn lại lên mang ra kỷ niệm,ôn khổ kể nghèo,vun căm tích giận.Làm như không thế thì thiên hạ không biết chúng bay ngu!
Em mới bảo,xếnh xáng hẵng từ từ,trước để tôi nghe hiểu cho rõ,sau để còn bày tỏ với đồng bào,ông mà thế nào,chúng tôi thì cải táng!Liệu thần hồn!