[Funland] Tìm thấy thi thể du khách Anh trên Fansipan

B

Banned_U000001

[Đang chờ cấp bằng]
Có đúng là cây tươi dễ bắt lửa hơn cây khô ko các cụ, em chả tin lắm.
 

NQHU

Xe điện
Biển số
OF-389972
Ngày cấp bằng
1/11/15
Số km
3,912
Động cơ
270,664 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Đấy, ảnh này em càng phục bạn í! Mũi giày cũng éo thèm bẩn nữa kìa! Hay là đoạn này phải bẩn gót?!!! :P

Em là em chúa ghét bọn dây máu ăn phần!
tùy cụ đánh giá thôi ợ! 90 triệu cái mồm là 90 triệu đánh giá.
bản thân em thấy phục họ dám hành động lên đó hỗ trợ người ta hơn đứt thằng ngồi gõ phím ở nhà như em
 

van_ly

Xe tăng
Biển số
OF-166643
Ngày cấp bằng
13/11/12
Số km
1,311
Động cơ
354,956 Mã lực
Cứ tưởng cậu thanh niên người Anh sẽ sinh tồn, sống sót cả chục ngày trên đỉnh fansipan, rồi báo chí rùm beng, câu chuyện những ngày sinh tồn đầy trên mặt báo, anh chàng người Anh sẽ như một người hùng, thần tượng cho các bạn trẻ đam mê leo núi hoc theo. Nhưng đời không như là mơ, chả giống trong phim tí nào, thực tế anh chàng đã bỏ mạng giữa chốn rừng hoang, may mà còn tìm thấy xác sau bao nhiêu công sức tìm kiếm. RIP
Đầu tiên cũng phải trách anh chàng này, đi leo núi một mình ở một nơi mà lần đầu tiên đến, chưa từng hiểu biết về nó, không khai báo với chính quyền sở tại, xem qua ảnh thì anh này cũng không mang theo nhiều đồ bảo hộ và sinh tồn như thiết bị phát tín hiệu cấp cứu, pháo sáng, dụng cụ cứu thương nên rủi ro là rất cao, và kết cục xấu đã xảy ra.
Các cụ cứ cá chê cứu hộ nhà mình, với địa hình núi cao vực sâu như vậy, cộng với sương mù, mây gió, cụ nào đi fansipan thì biết, nhìn đã chóng mặt rồi, trực thăng vào đây rất khó, lệch phát là va vào sườn núi, bay vài đã khó chứ đừng nói cứu hộ, cứu hộ nhà mình đã làm hết khả năng với th khó như thế này rồi, ngoài việc cứu hộ thì an toàn cho đội cứu hộ cũng phải đc đặt lên hàng đầu, tính mạng ai cũng như nhau thôi.
 

van_ly

Xe tăng
Biển số
OF-166643
Ngày cấp bằng
13/11/12
Số km
1,311
Động cơ
354,956 Mã lực
Liên quan tới việc chết khi leo Fan, em nhớ năm ngoái có một cậu sinh viên mất tích khi tự đi một mình xuống núi từ lâu rồi chưa nghe thấy thông tin. Không biết vụ đó kết thúc thế nào có ai biết không ợ ?
cháu cũng chỉ nghe nói, hơn nửa năm sau người dân đi rừng phát hiện ra vài mảnh xương nằm rải rác trong rừng do thú rừng tha đi khắp nơi, ít quần áo và cái ví xác định là của cậu sinh viên kia, thôi coi như nằm lại với rừng, thông tin chỉ là nghe nói không có kiểm chứng.
 

blackstart1

Xe tải
Biển số
OF-206291
Ngày cấp bằng
16/8/13
Số km
479
Động cơ
321,016 Mã lực
Tháng 12 cụ ạ, đúng đợt bọn em leo. Căng cáp treo nhưng bị tuột, dây văng cắt đứt đầu bà dân tộc tìm mãi mới thấy.
Cái này cứ như fim final destination ấy nhỉ :-s, đúng thời gian ấy, địa điểm ấy chị này có mặt và dây cắt đứt ngay đầu [-O<
 

Moriarty

Xe container
Biển số
OF-84825
Ngày cấp bằng
10/2/11
Số km
6,860
Động cơ
525,296 Mã lực
Không có động cơ nào khác việc chia sẻ với các cụ các mợ kinh nghiệm của người đi nhiều ở Phanxipan (không biết cụ Phung Trung My trên FB có nick ở OF không nhỉ - mạn phép cụ chia sẻ post này của cụ). R.I.P. bạn Webb!

KỸ NĂNG SINH TỒN NƠI HOANG DÃ. HÃY ĐỪNG CHẾT NGU XUẨN NHƯ AIDEN SHAW WEBB !

Kính thưa các đồng chí Fuckbookers !

Tôi chắc chắn rằng có đến 95% người Việt Nam, đặc biệt là những bạn trẻ không thể có kỹ năng và được dạy kỹ năng sống, thoát hiểm bài bản như anh chàng người Ăng lê Aiden Shaw Webb. Đây là một trong những kỹ năng hết sức cơ bản mà bất cứ một phượt thủ nước ngoài nào đi phượt cũng đều được học một cách cẩn thận kỹ càng. Nhưng tại sao bạn ấy vẫn lìa đời một cách đáng tiếc và các phượt thủ người Việt Nam hầu hết không được học căn bản thì phải làm gì ???

Bài viết này hoàn toàn chia sẻ của một phượt thủ dày dạn kinh nghiệm, một người có hơn 24 năm làm công tác nghiên cứu Đa dạng sinh học ở khắp các cánh rừng Việt Nam từ Bắc đến Nam và rất nhiều lần bị lạc rừng, rắn độc cắn, đói đến mức phải xơi những món mà tôi chỉ nghe đến đã ói ra bàn…

Tại sao Aiden Shaw Webb chết ở Fansipan ??? Theo kinh nghiệm của tôi bạn Aiden Shaw Webb tự tìm đến cái chết vì bạn ấy quá chủ quan và khinh thường những nguyên tắc cơ bản phượt nơi hoang dã. Bạn ấy đã không quí trọng mạng sống của mình do tự tin thái quá khi một mình phượt vào một khu vực rừng núi được xem như khó khăn và hiểm trở nhất Việt Nam. Lỗi hoàn toàn thuộc về bạn ấy và hậu quả bạn ấy phải nhận là mạng sống quí báu của mình. (Trong khuôn khổ bài này tôi chỉ viết về kinh nghiệm sống sót ở dãy núi Fansipan).

1. Liều mạng đi một mình với các thiết bị trên tay chỉ là một chiếc smart phone mà bạn ấy không hiểu rằng chiếc smart phone của bạn ấy chỉ là stupid phone khi vào những hẻm núi hoàn toàn không có sóng 3G ở Fansipan để thông báo cho bạn gái. Nếu bạn ấy có một thiết bị GPS loại tốt rất có thể bạn ấy đã thoát khỏi cái chết oan nghiệt. Tại sao tôi lại chọn GPS mà không chọn La bàn hay thiết bị khác vì chiếc kim La bàn sẽ chạy loạn lên nếu trong khu vực bạn đang dùng có mỏ sắt hay mỏ kim loại nặng còn GPS dù bị cản bởi cây cối hay mây thì vẫn có những lỗ hổng hoặc mây tan để tìm ra tọa độ mình đang đứng.

2. Aiden Shaw Webb quá tự tin vào khả năng của mình khi không thuê một người dân bản địa hoặc đi cùng với một nhóm bạn. Nhóm bạn sẽ có thể cứu được anh ấy khi bị té gãy chân, tay, chảy máu, đập đầu vào đá khi đi qua các con suối ở vùng núi này nước rất lạnh và đầy rêu. Loài rắn độc nhiều nhất ở Fansipan là loài Rắn lục Jerdon Protobothrops jerdonii Lục đầu trắng Azemiops feae và Lục núi Ovophis monticola , Lục cườm Protobothrops mucrosquamatus. Những loài này rất hay ăn đêm, nhưng cũng có bạn ăn cả ngày. Chuyên gia nghiên cứu về rắn như tôi khi gặp bọn này cũng 2 tay hai gậy mà vẫn còn hồi hộp và chỉ một phát thì đến Bò rừng cũng đổ chứ bạn Aiden Shaw Webb chẳng bõ bèm gì.

3. Aiden Shaw Webb leo núi gần như không có bất cứ một thiết bị gì cứu hộ, không lều, võng, không đồ ăn, áo ấm đủ để mặc khi gặp sự cố. Mùa này những cơn mưa thất thường ở Fansipan sẽ khiến bạn bị thấm lạnh rất nhanh và mất nhiệt dẫn đến cái chết nhanh. Bởi những lúc lâm vào hoàn cảnh như thế tay, chân, người bạn lẩy bẩy đến nỗi không còn có khả năng bật nổi chiếc hộp quẹt để hút thuốc, chứ chưa nói đến nhóm lửa (nếu có người bạn đi cùng thì chuyện đó sẽ dễ dàng hơn, nhất là người bản địa) Tôi cũng không hiểu sao Aiden Shaw Webb không đốt lửa ??? Rất có thể anh ấy không mang theo hộp quẹt ?? Nhưng dù có mang theo với độ ẩm lớn ở Fansipan mà để có một bếp lửa thì chỉ có cây tươi mới giúp bạn nhóm lửa nhanh nhất. Còn nhưng khúc củi khô thì còn lâu mới giúp bạn có một bếp lửa bập bùng kinh nghiệm này các bạn phải ghi nhớ nằm long. Vì sao ư ở một nơi độ ẩm cao như thế các cây khô mục đều ngậm nước rất khó bắt lửa. Trong khi cây tươi chẻ nhỏ có tinh dầu sẽ cháy rất nhanh.

4. 99% Aiden Shaw Webb chết là do bị tại nạn, thiếu bình tĩnh và hốt hoảng khiến anh ấy không có cơ hội sống. Khi bị lạc đường cách tốt nhất là bình tỉnh, bình tĩnh và bình tĩnh (nhưng đấy là những người có kinh nghiệm chứ lần đầu thì không hoảng mới lạ). Nếu đi cùng đoàn bạn hãy đứng ngay ở nơi mà bạn cảm thấy bị lạc. Nhất là ban đêm bị lạc thì lại càng phải đứng ngay chỗ cảm thấy bị lạc (tắt đèn, giảm bớt ánh sáng để tiết kiệm pin, đốt lửa sưởi ấm và tránh thú dữ rắn rít, báo hiệu …). Người trong đoàn sẽ quay lại cứu bạn. Bạn sẽ chết khi hốt hoảng hoặc cố gắng tìm cách kiếm đường về, vì càng đi bạn càng mất phương hướng và lạc rất sâu khiến cho đoàn không biết bạn đi đâu mà tìm… Còn đi một mình bị lạc cách tốt nhất hãy đứng lại, bình tĩnh đốt lửa, nấu đồ ăn, kiếm thức ăn và nghỉ ngơi để quên đi rằng mình đang vị lạc. Những hoạt động này sẽ khiến cho đầu óc bạn minh mẫn hơn để vượt khó. Chính lúc này các dụng cụ, thiết bị mà bạn chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến hành trình leo núi mới phát huy tác dụng và giá trị nhất để cứu bạn.

5. Bạn sẽ làm gì khi bị lạc đường ở vùng núi Fasipan ?? Lời khuyên tốt nhất của tôi là bạn không nên ở dưới các thung lũng sâu (mặc dù nơi đó có nước, nhưng cũng là nơi nhiệt độ rất thấp về ban đêm và các loài rắn độc, thú dữ cũng thường thích kiếm ăn và trú ngụ ở những nơi vực sâu rậm rạp …) Bạn cũng không nên dựng lều hay ngủ dưới một gốc cây lớn vì mưa to gió lớn sẽ làm những cành cây mục gãy đổ vô tình lấy đi mạng sống của bạn cũng như sét đánh. Bạn nên kiếm cho mình một trảng trống, hay leo lên một đỉnh cao nào đó để định hướng và phát tín hiệu bằng cách chặt các cây gổ tươi, chẻ nhỏ, đốt một đống lửa để làm hiệu. Để có khỏi nhiều sau khi lửa cháy hay kiếm những cành lá tươi cho vào đống đốt, khói sẽ lên giày đặc và khó tan hơn khói của ngọn lửa để đội cứu hộ có thể nhìn thấy khỏi mà định hướng cứu bạn. Biết đâu trong lúc leo lên một đỉnh núi nào đó bạn chẳng có cơ hội gặp một con đường mòn …

6. Nếu bạn đủ nghị lực và sức mạnh để cứu sống bản than cách tốt nhất trở về nhà trong khu vực vùng núi Fansipan mà không tin vào những con đường mòn hay không kiếm ra những con đường mòn. Hay đi dọc theo các con suối nhỏ để tìm ra những con suối lớn và cứ thế đi xuống chắc chắn bạn sẽ tìm ra đường về (nhớ không áp dụng kiểu này với các con suối ở rừng miền Đông Nam bộ nhé). Trong lúc vượt suối, nếu đi trên bờ thì đôi giày sẽ hữu ích. Nhưng lội trên các tảng đá trơn trượt thì chiếc tất (vớ chân) sẽ giá trị hơn đôi giày rất nhiều.

7. Tôi thường dạy lũ trẻ ở thành phố mỗi khi chúng tham gia vào các chuyến đi rừng cùng cha mẹ cách vượt qua sợ hãi, cách thoát hiểm khi lạc rừng ban đêm và cách nhóm lửa để sưởi ấm .... Nhưng có 2 thứ mà bạn đi rừng đừng bao giờ quên không mang theo (nhất quyết không được quên) đó là một con Dao thật tốt và một chiếc Hộp quẹt còn mới. Hai vật bất ly thân này sẽ cứu bạn trong mọi hoàn cảnh khó khăn nhất mà bạn phải vượt qua.



Hậu duệ Thằn lằn !
Đọc bài này xong lại càng phục người VN, cái gì cũng biết, cũng phán đc :))
 

CD125

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-57242
Ngày cấp bằng
20/2/10
Số km
611
Động cơ
451,591 Mã lực
Nơi ở
BX nước ngầm
Website
grab.com.vn
Vị trí tìm thấy xác của Aiden Webb khá gần với vị trí mà bạn gái của cậu ấy đã cung cấp cho đội cứu hộ, và cũng đã gần tới bản Sín Chải. Khá là buồn khi biết việc này... Mình cũng từng đi xuyên rừng, tìm đến những tọa độ định vị sẵn trên máy GPS. Tụi mình vừa sử dụng bản đồ, vừa định hướng, cũng trầy trật lạc lên lạc xuống mới tìm đến đúng nơi, hoặc gần với nơi dự định đặt bẫy ảnh nghiên cứu. Trong trường hợp này, biết là địa hình hiểm trở, nhưng không đến mức phải mất tới vài ngày với từng ấy con người (200 nhân viên cứu hộ, theo báo nhà nước). Mọi người biện hộ cho đội cứu hộ, rằng rừng khó đi,... mình biết, mình thông cảm. Nhưng cũng phải nói thẳng rằng, năng lực cứu hộ của đội Việt Nam quả thật rất yếu kém. Bạn đưa cho kiểm lâm và người dân địa phương cái bản đồ địa hình, đánh dấu vị trí dựa vào tọa độ GPS được cung cấp, hai bên thảo luận với nhau. Kiểm lâm biết cách đọc bản đồ (nhưng không rành về máy GPS - for sure), còn người dân rành địa hình và các khu vực với tên gọi địa phương ở nơi đó. Chỉ cần kiểm lâm với người dân trao đổi một hồi với nhau, sẽ tìm đến vị trí được cung cấp rất nhanh. Từ vị trí đó, dùng chó nghiệp vụ tìm kiếm dấu vết máu có thể sẽ thuận tiện. Mọi người sẽ bảo mình nói nghe dễ, nhưng thực sự là mình tin là sẽ làm được rất sớm nếu có kỹ năng. Mình đã hy vọng chàng trai này sẽ sống sót, vì dù gì đây cũng là một nhà leo núi chuyên nghiệp, một người có kỹ năng sinh tồn (đã trải qua hàng chục thử thách trekking lớn nhỏ), một người sẽ biết cách tự kéo dài mạng sống của mình trước khi cứu hộ tìm đến.

Thế nhưng, thật đau lòng thay. Thời gian càng dài, mình càng cảm thấy mất hy vọng. Hôm nay đọc bảng tin mà thảng thốt. Thương chàng trai trẻ ấy vô chừng. Đọc cmt của một số độc giả bên dưới bài đăng trên trang FB của Vnexpress.net mà cảm thấy họ cay nghiệt thay. Thay vì chia sẻ nỗi mất mát với gia đình Aiden, họ lại cứ tiếp tục nhào vào chỉ trích: "Lỗi tại anh, là lỗi tại anh mọi đàng". Mình biết Aiden đã sai khi quá chủ quan, và quá tin rằng mình có thể vượt qua thử thách đó. Nhưng việc cần làm khi biết em ấy lạc, là tìm cách cứu giúp chứ không phải mổ xẻ, phán xét, chê bai theo kiểu: "Ai biểu!". Nếu Aiden về lại được an toàn, thì tin chắc cậu ấy cũng đã tự học được một bài học nhớ đời mà không cần ai xúm vào nhắc nhớ.

Mình vẫn nhớ cái cảm giác lạc trong rừng đêm với chiếc máy GPS vẽ đường đi loạn xạ, với những bước chân như bay trên đá trơn trợt ven suối từ trên đỉnh trải dài xuống, và khi băng qua con suối rồi nhận ra hình như sai đường. Cảm giác hoảng loạn thật sự dù là có người đồng hành bên cạnh. Khi ấy, mình có mang theo đèn pin, và sự cẩn thận của bản thân đã khiến mình mang theo bật lửa, hai gói mì tôm, áo mưa và đèn trong ba lô dù dự định sẽ về lại được trong chiều. Và dù có chuẩn bị ngần ấy thứ, mình vẫn không thể tránh khỏi cảm giác cực kỳ sợ hãi, mất bình tĩnh trong màn đêm ken đặc, đi theo những lối mòn vừa lạ vừa quen.

Thương Aiden, cứ tưởng tượng đến những ngày cố gắng tiếp tục hy vọng sống của em ấy mà thấy đau lòng. Cậu trai trẻ ưa mạo hiểm và còn rất nhiều nhiệt huyết sống, còn cả một tương lai nhiều điều thú vị để chinh phục, trải nghiệm ở phía trước. Trong màn đêm, giữa sương lạnh căm, không đồ ăn, không áo ấm, không bật lửa, lại đau và mất máu, đói lả, lạnh run và kiệt sức, cậu trai trẻ ấy liệu có phút giây nào bật khóc hối hận, nhớ tới gia đình và người thương; có khi nào tuyệt vọng, cảm thấy thật sự thật sự rất luyến tiếc khi cuối cùng phải nói lời chia tay với cuộc sống tươi đẹp đã có. Mình không muốn một cái chết lạnh lẽo, cô quạnh và đáng thương như thế đâu...

Mình hiểu vì sao em ấy cố đi về hướng có cáp treo. Là vì mình từng có thời gian đi nghiên cứu trong rừng, dọc theo tuyến cáp và nhìn thấy khoảng trống quang đãng rất rộng. Lúc ấy mình có từng nghĩ, nếu đi lạc thì sẽ tìm mò dọc theo các trụ cáp treo để đi xuống chân núi. Nếu đứng ở khoảng trống do rừng bị chặt để xây tuyến cáp, thì khả năng có người nhìn thấy cũng rất cao, chỉ cần cố gắng làm dấu hiệu. Thật khó chấp nhận là em ấy đã chẳng thể về được đích...

Kể một câu chuyện khác tương tự: Đó là năm 2009, mình và một người anh leo trong bãi đá giữa rừng dây leo để tìm khỉ, voọc. Lúc này, hai anh em ngửi thấy một mùi hôi thối sồng sộc bốc lên đến muốn nôn mửa. Hai anh em cứ nghĩ rằng chắc có con thú to nào đó mới chết nên cố tìm giữa mớ tảng đá to, nhưng không thấy. Nửa tháng sau, tụi mình tham gia một khóa tập huấn tại đây và chia hai nhóm để làm bài tập nghiên cứu. Một nhóm tìm thấy xác người đã khô bên dưới một hốc đá khá rộng và cao hơn đầu người, ở ngay cái bãi đá mà trước kia anh em mình đi qua. Hóa ra cái mùi mà anh em mình từng ngửi thấy lại là mùi tử khí. Hóa ra, con người với chiếc ba lô to và bộ áo mưa xanh kia đã chết đơn độc ở đây mà không ai biết, cách xa tượng Phật nằm trên lưng chừng núi Tà Kóu chừng 150m thôi. Người này đã tự ý đi thám hiểm một mình chăng, và rồi trong cơn mưa đã té ngã gãy chân hoặc tổn thương sao đó, rồi kêu cứu trong tuyệt vọng mà không ai nghe thấy (vì ngày mưa), kêu đến kiệt sức, rồi chết từ từ trong đớn đau, câm lặng, gậm nhấm cảm giác cắn rứt từng phút vì chưa kịp nói điều gì với người thân, vì có quá nhiều thứ còn dự định muốn làm, vì cô độc và đáng thương quá. Cái chết cô quạnh trong hoàn cảnh đó, thật không gì diễn tả nổi mức độ hành hạ tinh thần ghê gớm của nó. Aiden chắc cũng vậy thôi.

Ngoài kia, có hàng ngàn người chết mỗi ngày, không riêng gì em này. Nhưng trường hợp của em thật sự vẫn khiến mình rất quan tâm, thương cảm. Em bình yên về bên Chúa nhé!

- Từ một người cũng mê đi rừng và khá liều lĩnh -
 

truongnx2311

Xe hơi
Biển số
OF-420151
Ngày cấp bằng
3/5/16
Số km
109
Động cơ
220,080 Mã lực
Tuổi
37
Cậu này tự tin quá hoá liều mạng :( Chia buồn cùng gia đình :(
 

Mycar222

Xe điện
Biển số
OF-129065
Ngày cấp bằng
1/2/12
Số km
4,848
Động cơ
409,192 Mã lực
Nơi ở
Chỗ ấy, ở giữa ngã.....
Đấy, ảnh này em càng phục bạn í! Mũi giày cũng éo thèm bẩn nữa kìa! Hay là đoạn này phải bẩn gót?!!! :P

Em là em chúa ghét bọn dây máu ăn phần!
thánh phán
trời có mưa
thì giầy bẩn rồi lại bị nc mưa xối nên sạch
 

HuyArt

Xe cút kít
Biển số
OF-85656
Ngày cấp bằng
18/2/11
Số km
16,672
Động cơ
567,385 Mã lực
Có đúng là cây tươi dễ bắt lửa hơn cây khô ko các cụ, em chả tin lắm.
Cây tươi cháy được chỉ có họ lá kim, phải có tinh dầu. Điều kiện cần là phải lạc giữa rừng thông, điều kiện đủ là có bật lửa.Dùng đá đánh lửa trong trời mưa chỉ là huyền thoại
Nhưng đúng là gỗ mục ngấm nước mưa thì không bao giờ cháy được cụ ạ
 

NQHU

Xe điện
Biển số
OF-389972
Ngày cấp bằng
1/11/15
Số km
3,912
Động cơ
270,664 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Vị trí tìm thấy xác của Aiden Webb khá gần với vị trí mà bạn gái của cậu ấy đã cung cấp cho đội cứu hộ, và cũng đã gần tới bản Sín Chải. Khá là buồn khi biết việc này... Mình cũng từng đi xuyên rừng, tìm đến những tọa độ định vị sẵn trên máy GPS. Tụi mình vừa sử dụng bản đồ, vừa định hướng, cũng trầy trật lạc lên lạc xuống mới tìm đến đúng nơi, hoặc gần với nơi dự định đặt bẫy ảnh nghiên cứu. Trong trường hợp này, biết là địa hình hiểm trở, nhưng không đến mức phải mất tới vài ngày với từng ấy con người (200 nhân viên cứu hộ, theo báo nhà nước). Mọi người biện hộ cho đội cứu hộ, rằng rừng khó đi,... mình biết, mình thông cảm. Nhưng cũng phải nói thẳng rằng, năng lực cứu hộ của đội Việt Nam quả thật rất yếu kém. Bạn đưa cho kiểm lâm và người dân địa phương cái bản đồ địa hình, đánh dấu vị trí dựa vào tọa độ GPS được cung cấp, hai bên thảo luận với nhau. Kiểm lâm biết cách đọc bản đồ (nhưng không rành về máy GPS - for sure), còn người dân rành địa hình và các khu vực với tên gọi địa phương ở nơi đó. Chỉ cần kiểm lâm với người dân trao đổi một hồi với nhau, sẽ tìm đến vị trí được cung cấp rất nhanh. Từ vị trí đó, dùng chó nghiệp vụ tìm kiếm dấu vết máu có thể sẽ thuận tiện. Mọi người sẽ bảo mình nói nghe dễ, nhưng thực sự là mình tin là sẽ làm được rất sớm nếu có kỹ năng. Mình đã hy vọng chàng trai này sẽ sống sót, vì dù gì đây cũng là một nhà leo núi chuyên nghiệp, một người có kỹ năng sinh tồn (đã trải qua hàng chục thử thách trekking lớn nhỏ), một người sẽ biết cách tự kéo dài mạng sống của mình trước khi cứu hộ tìm đến.

Thế nhưng, thật đau lòng thay. Thời gian càng dài, mình càng cảm thấy mất hy vọng. Hôm nay đọc bảng tin mà thảng thốt. Thương chàng trai trẻ ấy vô chừng. Đọc cmt của một số độc giả bên dưới bài đăng trên trang FB của Vnexpress.net mà cảm thấy họ cay nghiệt thay. Thay vì chia sẻ nỗi mất mát với gia đình Aiden, họ lại cứ tiếp tục nhào vào chỉ trích: "Lỗi tại anh, là lỗi tại anh mọi đàng". Mình biết Aiden đã sai khi quá chủ quan, và quá tin rằng mình có thể vượt qua thử thách đó. Nhưng việc cần làm khi biết em ấy lạc, là tìm cách cứu giúp chứ không phải mổ xẻ, phán xét, chê bai theo kiểu: "Ai biểu!". Nếu Aiden về lại được an toàn, thì tin chắc cậu ấy cũng đã tự học được một bài học nhớ đời mà không cần ai xúm vào nhắc nhớ.

Mình vẫn nhớ cái cảm giác lạc trong rừng đêm với chiếc máy GPS vẽ đường đi loạn xạ, với những bước chân như bay trên đá trơn trợt ven suối từ trên đỉnh trải dài xuống, và khi băng qua con suối rồi nhận ra hình như sai đường. Cảm giác hoảng loạn thật sự dù là có người đồng hành bên cạnh. Khi ấy, mình có mang theo đèn pin, và sự cẩn thận của bản thân đã khiến mình mang theo bật lửa, hai gói mì tôm, áo mưa và đèn trong ba lô dù dự định sẽ về lại được trong chiều. Và dù có chuẩn bị ngần ấy thứ, mình vẫn không thể tránh khỏi cảm giác cực kỳ sợ hãi, mất bình tĩnh trong màn đêm ken đặc, đi theo những lối mòn vừa lạ vừa quen.

Thương Aiden, cứ tưởng tượng đến những ngày cố gắng tiếp tục hy vọng sống của em ấy mà thấy đau lòng. Cậu trai trẻ ưa mạo hiểm và còn rất nhiều nhiệt huyết sống, còn cả một tương lai nhiều điều thú vị để chinh phục, trải nghiệm ở phía trước. Trong màn đêm, giữa sương lạnh căm, không đồ ăn, không áo ấm, không bật lửa, lại đau và mất máu, đói lả, lạnh run và kiệt sức, cậu trai trẻ ấy liệu có phút giây nào bật khóc hối hận, nhớ tới gia đình và người thương; có khi nào tuyệt vọng, cảm thấy thật sự thật sự rất luyến tiếc khi cuối cùng phải nói lời chia tay với cuộc sống tươi đẹp đã có. Mình không muốn một cái chết lạnh lẽo, cô quạnh và đáng thương như thế đâu...

Mình hiểu vì sao em ấy cố đi về hướng có cáp treo. Là vì mình từng có thời gian đi nghiên cứu trong rừng, dọc theo tuyến cáp và nhìn thấy khoảng trống quang đãng rất rộng. Lúc ấy mình có từng nghĩ, nếu đi lạc thì sẽ tìm mò dọc theo các trụ cáp treo để đi xuống chân núi. Nếu đứng ở khoảng trống do rừng bị chặt để xây tuyến cáp, thì khả năng có người nhìn thấy cũng rất cao, chỉ cần cố gắng làm dấu hiệu. Thật khó chấp nhận là em ấy đã chẳng thể về được đích...

Kể một câu chuyện khác tương tự: Đó là năm 2009, mình và một người anh leo trong bãi đá giữa rừng dây leo để tìm khỉ, voọc. Lúc này, hai anh em ngửi thấy một mùi hôi thối sồng sộc bốc lên đến muốn nôn mửa. Hai anh em cứ nghĩ rằng chắc có con thú to nào đó mới chết nên cố tìm giữa mớ tảng đá to, nhưng không thấy. Nửa tháng sau, tụi mình tham gia một khóa tập huấn tại đây và chia hai nhóm để làm bài tập nghiên cứu. Một nhóm tìm thấy xác người đã khô bên dưới một hốc đá khá rộng và cao hơn đầu người, ở ngay cái bãi đá mà trước kia anh em mình đi qua. Hóa ra cái mùi mà anh em mình từng ngửi thấy lại là mùi tử khí. Hóa ra, con người với chiếc ba lô to và bộ áo mưa xanh kia đã chết đơn độc ở đây mà không ai biết, cách xa tượng Phật nằm trên lưng chừng núi Tà Kóu chừng 150m thôi. Người này đã tự ý đi thám hiểm một mình chăng, và rồi trong cơn mưa đã té ngã gãy chân hoặc tổn thương sao đó, rồi kêu cứu trong tuyệt vọng mà không ai nghe thấy (vì ngày mưa), kêu đến kiệt sức, rồi chết từ từ trong đớn đau, câm lặng, gậm nhấm cảm giác cắn rứt từng phút vì chưa kịp nói điều gì với người thân, vì có quá nhiều thứ còn dự định muốn làm, vì cô độc và đáng thương quá. Cái chết cô quạnh trong hoàn cảnh đó, thật không gì diễn tả nổi mức độ hành hạ tinh thần ghê gớm của nó. Aiden chắc cũng vậy thôi.

Ngoài kia, có hàng ngàn người chết mỗi ngày, không riêng gì em này. Nhưng trường hợp của em thật sự vẫn khiến mình rất quan tâm, thương cảm. Em bình yên về bên Chúa nhé!

- Từ một người cũng mê đi rừng và khá liều lĩnh -
vodka cụ!
Sự việc này, theo em có lẽ đáng tiếc nhất là đưa đội chó vào quá muộn.
Bị rơi vào hốc, mắt người thường tìm e khó.
 

Gcar

Xe lăn
Biển số
OF-38790
Ngày cấp bằng
21/6/09
Số km
11,534
Động cơ
572,214 Mã lực
Vị trí tìm thấy xác của Aiden Webb khá gần với vị trí mà bạn gái của cậu ấy đã cung cấp cho đội cứu hộ, và cũng đã gần tới bản Sín Chải. Khá là buồn khi biết việc này... Mình cũng từng đi xuyên rừng, tìm đến những tọa độ định vị sẵn trên máy GPS. Tụi mình vừa sử dụng bản đồ, vừa định hướng, cũng trầy trật lạc lên lạc xuống mới tìm đến đúng nơi, hoặc gần với nơi dự định đặt bẫy ảnh nghiên cứu. Trong trường hợp này, biết là địa hình hiểm trở, nhưng không đến mức phải mất tới vài ngày với từng ấy con người (200 nhân viên cứu hộ, theo báo nhà nước). -
tóm lại "khá gần" là cách bao xa, đã có ai tới tọa độ đó trước đó chưa, nếu đã tới tại sao không thấy, lý do chết là gì...Chưa có những thông tin này mà nhiều người cứ phán như là đúng rồi!! Cả mấy thằng flycam nữa ngon thế sao chúng nó không thấy!
 

HuyArt

Xe cút kít
Biển số
OF-85656
Ngày cấp bằng
18/2/11
Số km
16,672
Động cơ
567,385 Mã lực
Không có động cơ nào khác việc chia sẻ với các cụ các mợ kinh nghiệm của người đi nhiều ở Phanxipan (không biết cụ Phung Trung My trên FB có nick ở OF không nhỉ - mạn phép cụ chia sẻ post này của cụ). R.I.P. bạn Webb!

KỸ NĂNG SINH TỒN NƠI HOANG DÃ. HÃY ĐỪNG CHẾT NGU XUẨN NHƯ AIDEN SHAW WEBB !

Kính thưa các đồng chí Fuckbookers !

Tôi chắc chắn rằng có đến 95% người Việt Nam, đặc biệt là những bạn trẻ không thể có kỹ năng và được dạy kỹ năng sống, thoát hiểm bài bản như anh chàng người Ăng lê Aiden Shaw Webb. Đây là một trong những kỹ năng hết sức cơ bản mà bất cứ một phượt thủ nước ngoài nào đi phượt cũng đều được học một cách cẩn thận kỹ càng. Nhưng tại sao bạn ấy vẫn lìa đời một cách đáng tiếc và các phượt thủ người Việt Nam hầu hết không được học căn bản thì phải làm gì ???

Bài viết này hoàn toàn chia sẻ của một phượt thủ dày dạn kinh nghiệm, một người có hơn 24 năm làm công tác nghiên cứu Đa dạng sinh học ở khắp các cánh rừng Việt Nam từ Bắc đến Nam và rất nhiều lần bị lạc rừng, rắn độc cắn, đói đến mức phải xơi những món mà tôi chỉ nghe đến đã ói ra bàn…

Tại sao Aiden Shaw Webb chết ở Fansipan ??? Theo kinh nghiệm của tôi bạn Aiden Shaw Webb tự tìm đến cái chết vì bạn ấy quá chủ quan và khinh thường những nguyên tắc cơ bản phượt nơi hoang dã. Bạn ấy đã không quí trọng mạng sống của mình do tự tin thái quá khi một mình phượt vào một khu vực rừng núi được xem như khó khăn và hiểm trở nhất Việt Nam. Lỗi hoàn toàn thuộc về bạn ấy và hậu quả bạn ấy phải nhận là mạng sống quí báu của mình. (Trong khuôn khổ bài này tôi chỉ viết về kinh nghiệm sống sót ở dãy núi Fansipan).

1. Liều mạng đi một mình với các thiết bị trên tay chỉ là một chiếc smart phone mà bạn ấy không hiểu rằng chiếc smart phone của bạn ấy chỉ là stupid phone khi vào những hẻm núi hoàn toàn không có sóng 3G ở Fansipan để thông báo cho bạn gái. Nếu bạn ấy có một thiết bị GPS loại tốt rất có thể bạn ấy đã thoát khỏi cái chết oan nghiệt. Tại sao tôi lại chọn GPS mà không chọn La bàn hay thiết bị khác vì chiếc kim La bàn sẽ chạy loạn lên nếu trong khu vực bạn đang dùng có mỏ sắt hay mỏ kim loại nặng còn GPS dù bị cản bởi cây cối hay mây thì vẫn có những lỗ hổng hoặc mây tan để tìm ra tọa độ mình đang đứng.

2. Aiden Shaw Webb quá tự tin vào khả năng của mình khi không thuê một người dân bản địa hoặc đi cùng với một nhóm bạn. Nhóm bạn sẽ có thể cứu được anh ấy khi bị té gãy chân, tay, chảy máu, đập đầu vào đá khi đi qua các con suối ở vùng núi này nước rất lạnh và đầy rêu. Loài rắn độc nhiều nhất ở Fansipan là loài Rắn lục Jerdon Protobothrops jerdonii Lục đầu trắng Azemiops feae và Lục núi Ovophis monticola , Lục cườm Protobothrops mucrosquamatus. Những loài này rất hay ăn đêm, nhưng cũng có bạn ăn cả ngày. Chuyên gia nghiên cứu về rắn như tôi khi gặp bọn này cũng 2 tay hai gậy mà vẫn còn hồi hộp và chỉ một phát thì đến Bò rừng cũng đổ chứ bạn Aiden Shaw Webb chẳng bõ bèm gì.

3. Aiden Shaw Webb leo núi gần như không có bất cứ một thiết bị gì cứu hộ, không lều, võng, không đồ ăn, áo ấm đủ để mặc khi gặp sự cố. Mùa này những cơn mưa thất thường ở Fansipan sẽ khiến bạn bị thấm lạnh rất nhanh và mất nhiệt dẫn đến cái chết nhanh. Bởi những lúc lâm vào hoàn cảnh như thế tay, chân, người bạn lẩy bẩy đến nỗi không còn có khả năng bật nổi chiếc hộp quẹt để hút thuốc, chứ chưa nói đến nhóm lửa (nếu có người bạn đi cùng thì chuyện đó sẽ dễ dàng hơn, nhất là người bản địa) Tôi cũng không hiểu sao Aiden Shaw Webb không đốt lửa ??? Rất có thể anh ấy không mang theo hộp quẹt ?? Nhưng dù có mang theo với độ ẩm lớn ở Fansipan mà để có một bếp lửa thì chỉ có cây tươi mới giúp bạn nhóm lửa nhanh nhất. Còn nhưng khúc củi khô thì còn lâu mới giúp bạn có một bếp lửa bập bùng kinh nghiệm này các bạn phải ghi nhớ nằm long. Vì sao ư ở một nơi độ ẩm cao như thế các cây khô mục đều ngậm nước rất khó bắt lửa. Trong khi cây tươi chẻ nhỏ có tinh dầu sẽ cháy rất nhanh.

4. 99% Aiden Shaw Webb chết là do bị tại nạn, thiếu bình tĩnh và hốt hoảng khiến anh ấy không có cơ hội sống. Khi bị lạc đường cách tốt nhất là bình tỉnh, bình tĩnh và bình tĩnh (nhưng đấy là những người có kinh nghiệm chứ lần đầu thì không hoảng mới lạ). Nếu đi cùng đoàn bạn hãy đứng ngay ở nơi mà bạn cảm thấy bị lạc. Nhất là ban đêm bị lạc thì lại càng phải đứng ngay chỗ cảm thấy bị lạc (tắt đèn, giảm bớt ánh sáng để tiết kiệm pin, đốt lửa sưởi ấm và tránh thú dữ rắn rít, báo hiệu …). Người trong đoàn sẽ quay lại cứu bạn. Bạn sẽ chết khi hốt hoảng hoặc cố gắng tìm cách kiếm đường về, vì càng đi bạn càng mất phương hướng và lạc rất sâu khiến cho đoàn không biết bạn đi đâu mà tìm… Còn đi một mình bị lạc cách tốt nhất hãy đứng lại, bình tĩnh đốt lửa, nấu đồ ăn, kiếm thức ăn và nghỉ ngơi để quên đi rằng mình đang vị lạc. Những hoạt động này sẽ khiến cho đầu óc bạn minh mẫn hơn để vượt khó. Chính lúc này các dụng cụ, thiết bị mà bạn chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến hành trình leo núi mới phát huy tác dụng và giá trị nhất để cứu bạn.

5. Bạn sẽ làm gì khi bị lạc đường ở vùng núi Fasipan ?? Lời khuyên tốt nhất của tôi là bạn không nên ở dưới các thung lũng sâu (mặc dù nơi đó có nước, nhưng cũng là nơi nhiệt độ rất thấp về ban đêm và các loài rắn độc, thú dữ cũng thường thích kiếm ăn và trú ngụ ở những nơi vực sâu rậm rạp …) Bạn cũng không nên dựng lều hay ngủ dưới một gốc cây lớn vì mưa to gió lớn sẽ làm những cành cây mục gãy đổ vô tình lấy đi mạng sống của bạn cũng như sét đánh. Bạn nên kiếm cho mình một trảng trống, hay leo lên một đỉnh cao nào đó để định hướng và phát tín hiệu bằng cách chặt các cây gổ tươi, chẻ nhỏ, đốt một đống lửa để làm hiệu. Để có khỏi nhiều sau khi lửa cháy hay kiếm những cành lá tươi cho vào đống đốt, khói sẽ lên giày đặc và khó tan hơn khói của ngọn lửa để đội cứu hộ có thể nhìn thấy khỏi mà định hướng cứu bạn. Biết đâu trong lúc leo lên một đỉnh núi nào đó bạn chẳng có cơ hội gặp một con đường mòn …

6. Nếu bạn đủ nghị lực và sức mạnh để cứu sống bản than cách tốt nhất trở về nhà trong khu vực vùng núi Fansipan mà không tin vào những con đường mòn hay không kiếm ra những con đường mòn. Hay đi dọc theo các con suối nhỏ để tìm ra những con suối lớn và cứ thế đi xuống chắc chắn bạn sẽ tìm ra đường về (nhớ không áp dụng kiểu này với các con suối ở rừng miền Đông Nam bộ nhé). Trong lúc vượt suối, nếu đi trên bờ thì đôi giày sẽ hữu ích. Nhưng lội trên các tảng đá trơn trượt thì chiếc tất (vớ chân) sẽ giá trị hơn đôi giày rất nhiều.

7. Tôi thường dạy lũ trẻ ở thành phố mỗi khi chúng tham gia vào các chuyến đi rừng cùng cha mẹ cách vượt qua sợ hãi, cách thoát hiểm khi lạc rừng ban đêm và cách nhóm lửa để sưởi ấm .... Nhưng có 2 thứ mà bạn đi rừng đừng bao giờ quên không mang theo (nhất quyết không được quên) đó là một con Dao thật tốt và một chiếc Hộp quẹt còn mới. Hai vật bất ly thân này sẽ cứu bạn trong mọi hoàn cảnh khó khăn nhất mà bạn phải vượt qua.



Hậu duệ Thằn lằn !
Em trong hội Thích Lên Đỉnh trong diễn đàn nhà mình, thời quân ngũ cũng đi ác, giờ va chạm gỗ nên cũng có tý ty kinh nghiệm.
Các chia sẻ của bác Phung Trung My không sai, nếu mục đích truyền bá kinh nghiệm đi rừng và sinh tồn khi bị lạc thì nó lại thành ra sơ sài, nếu để minh họa, phân tích cho trường hợp cậu người Anh kia thì lại không chính xác, vì cách thực hiện cũng như ý định của anh ta khác hẳn các cuộc đi rừng thông thường.
Trong 1 stt trước đó vài ngày khi cậu ta chinh phục xong 1 ngọn núi ở Sapa, chính anh ta rất vui khi được dân bản địa chúc mừng và gọi anh ta là "người nhện", dân vùng sơn cước mà gọi là Người nhện hẳn phải có lý do, ấy tức là cách leo núi của anh ta thực sự là 1 môn thể thao mạo hiểm rất được dân tây âu ưa chuộng. Họ sẽ leo đến đích bằng con đường ngắn nhất, vượt qua chướng ngại vật bằng tay không. Em vạch mấy điểm chính để thấy nó khác với nội dung bài viết trên:
- Anh ta hoàn toàn không bị lạc, anh ta lấy đường cáp treo để định vị, các kiến thức sinh tồn khi bị lạc của bài viết không đúng trong trường hợp này
- Môn thể thao này không dùng bất cứ 1 công cụ thiết bị hỗ trợ nào, thức ăn cũng không, đôi khi chỉ mang 1 chai nước. Phong cách này không thể gọi là chủ quan, thiếu hiểu biết, vì nó là 1 môn thể thao mạo hiểm thực sự. Không biết lần này anh ta có mặc áo không, chứ những tấm ảnh trước thấy anh ta toàn cởi trần trùng trục. Môn này cũng chỉ đi đơn lẻ hoặc nhóm siêu nhỏ, trong trường hợp cụ thể này thì ko có bạn đồng hành cũng đúng.
- Nhưng đúng là anh ta không lường hết các khó khăn sinh tử nếu bị chấn thương ở vùng rừng núi như Hoàng Liên Sơn: Vách đá cực trơn, hay sạt lở rơi rụng khi mưa do đá hay trộn lẫn với đất(còn gọi là đá không chân hoặc đá mồ côi). Cái lạnh khi ngấm mưa ở độ cao 3000m khác hẳn cái lạnh của tuyết xứ quê nhà.
- Người viết bài hơi quá lời khi nói cậu ta không quý trọng mạng sống, tự đi tìm cái chêt, không tuân thủ các quy tắc tối thiểu của dân Phượt chuyên nghiệp. Em không hiểu Phượt chuyên nghiệp ở VN được định nghĩa thế nào, nhưng có điều chắc chắn cách leo núi của anh ta khác xa kiểu đi phượt kia. Hính thức du lịch của 2 bạn trẻ này chính là kiểu đi bụi(phượt ở VN) nhưng khi leo núi thì nó là 1 môn thể thao đúng nghĩa...
- Chính vì thế, các chi tiết người viết đưa ra như không thuê dân bản địa dẫn đường(món này nằm ngoài khả năng của dân bản địa), không mang thiết bị định vị chuyên nghiệp, không thức ăn, lều võng, tăng bạt, đồ cứu thương, bật lửa vv và vv là rất lố bịch. Anh ta chỉ dùng duy nhất cái đèn pin vì xác định sẽ đi xuyên đêm. Thêm cái điện thoại Smartphon để liên lạc với bạn gái.
- Tác giả nói theo cảm nhận chủ quan, nên khẳng định 99% anh ta chết do gặp tai nạn rồi mất bình tĩnh, hoảng hốt. Biết đâu anh ta vẫn tếu táo đùa cợt với bạn gái, thái độ cực kỳ tự tin(ở lần bị thương lần thứ nhất) vẫn khẳng định với bạn gái sẽ thực hiện đến cùng việc chinh phục đỉnh núi, chỉ đến khi bị rơi tự do và chấn thương nặng đầu gối và cánh tay mới đồng ý nhờ cứu hộ. Ngay cả lúc bị nặng như vậy, anh ta vẫn thông báo sẽ cố di chuyển(có lẽ cố di chuyển đến gần chân cột cáp nhất để bên cứu hộ dễ phát hiện). Làm gì có chuyện hoảng loạn, mất bình tĩnh ở đây?
- Theo thói quen, em đọc lại mấy lượt bài viết nhưng cũng không thấy có nhiều kiến thức sinh tồn nổi trội, hầu như tất cả đều là các kinh nghiệm đã được phổ biến trên mạng. Vậy nên, em cho rằng các kiến thức của ông thày kia chỉ hữu dụng với các bạn trẻ chưa từng leo hết bậc cầu thang của toà nhà 10 tầng thôi ạ.:D
- Phổ biến kiến thức là điều nên làm, nhất là trên cương vị người thày, nhưng lấy cái chết của 1 người khác để minh họa mục đích của mình với các nhận định hời hợt, vô cảm là rất không nên các cụ nhỉ?

(Huyart, một thành viên của hội Thích Lên Đỉnh 2 lần không chinh phục được mái nhà Đông Dương chia sẻ)kekeke
 

Gcar

Xe lăn
Biển số
OF-38790
Ngày cấp bằng
21/6/09
Số km
11,534
Động cơ
572,214 Mã lực
vodka cụ!
Sự việc này, theo em có lẽ đáng tiếc nhất là đưa đội chó vào quá muộn.
Bị rơi vào hốc, mắt người thường tìm e khó.
Chó thì theo báo đã dùng được từ ngày hôm trước, hôm sau mới tìm thấy. Đó là lướt báo thôi còn cụ thể thế nào cứ chờ đi nhé! Đừng vội cho là người khác ngu hơn mình!
 

HuyArt

Xe cút kít
Biển số
OF-85656
Ngày cấp bằng
18/2/11
Số km
16,672
Động cơ
567,385 Mã lực
Vị trí tìm thấy xác của Aiden Webb khá gần với vị trí mà bạn gái của cậu ấy đã cung cấp cho đội cứu hộ, và cũng đã gần tới bản Sín Chải. Khá là buồn khi biết việc này... Mình cũng từng đi xuyên rừng, tìm đến những tọa độ định vị sẵn trên máy GPS. Tụi mình vừa sử dụng bản đồ, vừa định hướng, cũng trầy trật lạc lên lạc xuống mới tìm đến đúng nơi, hoặc gần với nơi dự định đặt bẫy ảnh nghiên cứu. Trong trường hợp này, biết là địa hình hiểm trở, nhưng không đến mức phải mất tới vài ngày với từng ấy con người (200 nhân viên cứu hộ, theo báo nhà nước). Mọi người biện hộ cho đội cứu hộ, rằng rừng khó đi,... mình biết, mình thông cảm. Nhưng cũng phải nói thẳng rằng, năng lực cứu hộ của đội Việt Nam quả thật rất yếu kém. Bạn đưa cho kiểm lâm và người dân địa phương cái bản đồ địa hình, đánh dấu vị trí dựa vào tọa độ GPS được cung cấp, hai bên thảo luận với nhau. Kiểm lâm biết cách đọc bản đồ (nhưng không rành về máy GPS - for sure), còn người dân rành địa hình và các khu vực với tên gọi địa phương ở nơi đó. Chỉ cần kiểm lâm với người dân trao đổi một hồi với nhau, sẽ tìm đến vị trí được cung cấp rất nhanh. Từ vị trí đó, dùng chó nghiệp vụ tìm kiếm dấu vết máu có thể sẽ thuận tiện. Mọi người sẽ bảo mình nói nghe dễ, nhưng thực sự là mình tin là sẽ làm được rất sớm nếu có kỹ năng. Mình đã hy vọng chàng trai này sẽ sống sót, vì dù gì đây cũng là một nhà leo núi chuyên nghiệp, một người có kỹ năng sinh tồn (đã trải qua hàng chục thử thách trekking lớn nhỏ), một người sẽ biết cách tự kéo dài mạng sống của mình trước khi cứu hộ tìm đến.

Thế nhưng, thật đau lòng thay. Thời gian càng dài, mình càng cảm thấy mất hy vọng. Hôm nay đọc bảng tin mà thảng thốt. Thương chàng trai trẻ ấy vô chừng. Đọc cmt của một số độc giả bên dưới bài đăng trên trang FB của Vnexpress.net mà cảm thấy họ cay nghiệt thay. Thay vì chia sẻ nỗi mất mát với gia đình Aiden, họ lại cứ tiếp tục nhào vào chỉ trích: "Lỗi tại anh, là lỗi tại anh mọi đàng". Mình biết Aiden đã sai khi quá chủ quan, và quá tin rằng mình có thể vượt qua thử thách đó. Nhưng việc cần làm khi biết em ấy lạc, là tìm cách cứu giúp chứ không phải mổ xẻ, phán xét, chê bai theo kiểu: "Ai biểu!". Nếu Aiden về lại được an toàn, thì tin chắc cậu ấy cũng đã tự học được một bài học nhớ đời mà không cần ai xúm vào nhắc nhớ.

Mình vẫn nhớ cái cảm giác lạc trong rừng đêm với chiếc máy GPS vẽ đường đi loạn xạ, với những bước chân như bay trên đá trơn trợt ven suối từ trên đỉnh trải dài xuống, và khi băng qua con suối rồi nhận ra hình như sai đường. Cảm giác hoảng loạn thật sự dù là có người đồng hành bên cạnh. Khi ấy, mình có mang theo đèn pin, và sự cẩn thận của bản thân đã khiến mình mang theo bật lửa, hai gói mì tôm, áo mưa và đèn trong ba lô dù dự định sẽ về lại được trong chiều. Và dù có chuẩn bị ngần ấy thứ, mình vẫn không thể tránh khỏi cảm giác cực kỳ sợ hãi, mất bình tĩnh trong màn đêm ken đặc, đi theo những lối mòn vừa lạ vừa quen.

Thương Aiden, cứ tưởng tượng đến những ngày cố gắng tiếp tục hy vọng sống của em ấy mà thấy đau lòng. Cậu trai trẻ ưa mạo hiểm và còn rất nhiều nhiệt huyết sống, còn cả một tương lai nhiều điều thú vị để chinh phục, trải nghiệm ở phía trước. Trong màn đêm, giữa sương lạnh căm, không đồ ăn, không áo ấm, không bật lửa, lại đau và mất máu, đói lả, lạnh run và kiệt sức, cậu trai trẻ ấy liệu có phút giây nào bật khóc hối hận, nhớ tới gia đình và người thương; có khi nào tuyệt vọng, cảm thấy thật sự thật sự rất luyến tiếc khi cuối cùng phải nói lời chia tay với cuộc sống tươi đẹp đã có. Mình không muốn một cái chết lạnh lẽo, cô quạnh và đáng thương như thế đâu...

Mình hiểu vì sao em ấy cố đi về hướng có cáp treo. Là vì mình từng có thời gian đi nghiên cứu trong rừng, dọc theo tuyến cáp và nhìn thấy khoảng trống quang đãng rất rộng. Lúc ấy mình có từng nghĩ, nếu đi lạc thì sẽ tìm mò dọc theo các trụ cáp treo để đi xuống chân núi. Nếu đứng ở khoảng trống do rừng bị chặt để xây tuyến cáp, thì khả năng có người nhìn thấy cũng rất cao, chỉ cần cố gắng làm dấu hiệu. Thật khó chấp nhận là em ấy đã chẳng thể về được đích...

Kể một câu chuyện khác tương tự: Đó là năm 2009, mình và một người anh leo trong bãi đá giữa rừng dây leo để tìm khỉ, voọc. Lúc này, hai anh em ngửi thấy một mùi hôi thối sồng sộc bốc lên đến muốn nôn mửa. Hai anh em cứ nghĩ rằng chắc có con thú to nào đó mới chết nên cố tìm giữa mớ tảng đá to, nhưng không thấy. Nửa tháng sau, tụi mình tham gia một khóa tập huấn tại đây và chia hai nhóm để làm bài tập nghiên cứu. Một nhóm tìm thấy xác người đã khô bên dưới một hốc đá khá rộng và cao hơn đầu người, ở ngay cái bãi đá mà trước kia anh em mình đi qua. Hóa ra cái mùi mà anh em mình từng ngửi thấy lại là mùi tử khí. Hóa ra, con người với chiếc ba lô to và bộ áo mưa xanh kia đã chết đơn độc ở đây mà không ai biết, cách xa tượng Phật nằm trên lưng chừng núi Tà Kóu chừng 150m thôi. Người này đã tự ý đi thám hiểm một mình chăng, và rồi trong cơn mưa đã té ngã gãy chân hoặc tổn thương sao đó, rồi kêu cứu trong tuyệt vọng mà không ai nghe thấy (vì ngày mưa), kêu đến kiệt sức, rồi chết từ từ trong đớn đau, câm lặng, gậm nhấm cảm giác cắn rứt từng phút vì chưa kịp nói điều gì với người thân, vì có quá nhiều thứ còn dự định muốn làm, vì cô độc và đáng thương quá. Cái chết cô quạnh trong hoàn cảnh đó, thật không gì diễn tả nổi mức độ hành hạ tinh thần ghê gớm của nó. Aiden chắc cũng vậy thôi.

Ngoài kia, có hàng ngàn người chết mỗi ngày, không riêng gì em này. Nhưng trường hợp của em thật sự vẫn khiến mình rất quan tâm, thương cảm. Em bình yên về bên Chúa nhé!

- Từ một người cũng mê đi rừng và khá liều lĩnh -
Bài viết của cụ quá hay
 

HuyArt

Xe cút kít
Biển số
OF-85656
Ngày cấp bằng
18/2/11
Số km
16,672
Động cơ
567,385 Mã lực
Chó thì theo báo đã dùng được từ ngày hôm trước, hôm sau mới tìm thấy. Đó là lướt báo thôi còn cụ thể thế nào cứ chờ đi nhé! Đừng vội cho là người khác ngu hơn mình!
Chó được đưa từ Ba Vì lên, đi thâu đêm để 5 giờ sáng hôm sau nhập cuộc cụ ạ.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top