Vị trí tìm thấy xác của Aiden Webb khá gần với vị trí mà bạn gái của cậu ấy đã cung cấp cho đội cứu hộ, và cũng đã gần tới bản Sín Chải. Khá là buồn khi biết việc này... Mình cũng từng đi xuyên rừng, tìm đến những tọa độ định vị sẵn trên máy GPS. Tụi mình vừa sử dụng bản đồ, vừa định hướng, cũng trầy trật lạc lên lạc xuống mới tìm đến đúng nơi, hoặc gần với nơi dự định đặt bẫy ảnh nghiên cứu. Trong trường hợp này, biết là địa hình hiểm trở, nhưng không đến mức phải mất tới vài ngày với từng ấy con người (200 nhân viên cứu hộ, theo báo nhà nước). Mọi người biện hộ cho đội cứu hộ, rằng rừng khó đi,... mình biết, mình thông cảm. Nhưng cũng phải nói thẳng rằng, năng lực cứu hộ của đội Việt Nam quả thật rất yếu kém. Bạn đưa cho kiểm lâm và người dân địa phương cái bản đồ địa hình, đánh dấu vị trí dựa vào tọa độ GPS được cung cấp, hai bên thảo luận với nhau. Kiểm lâm biết cách đọc bản đồ (nhưng không rành về máy GPS - for sure), còn người dân rành địa hình và các khu vực với tên gọi địa phương ở nơi đó. Chỉ cần kiểm lâm với người dân trao đổi một hồi với nhau, sẽ tìm đến vị trí được cung cấp rất nhanh. Từ vị trí đó, dùng chó nghiệp vụ tìm kiếm dấu vết máu có thể sẽ thuận tiện. Mọi người sẽ bảo mình nói nghe dễ, nhưng thực sự là mình tin là sẽ làm được rất sớm nếu có kỹ năng. Mình đã hy vọng chàng trai này sẽ sống sót, vì dù gì đây cũng là một nhà leo núi chuyên nghiệp, một người có kỹ năng sinh tồn (đã trải qua hàng chục thử thách trekking lớn nhỏ), một người sẽ biết cách tự kéo dài mạng sống của mình trước khi cứu hộ tìm đến.
Thế nhưng, thật đau lòng thay. Thời gian càng dài, mình càng cảm thấy mất hy vọng. Hôm nay đọc bảng tin mà thảng thốt. Thương chàng trai trẻ ấy vô chừng. Đọc cmt của một số độc giả bên dưới bài đăng trên trang FB của
Vnexpress.net mà cảm thấy họ cay nghiệt thay. Thay vì chia sẻ nỗi mất mát với gia đình Aiden, họ lại cứ tiếp tục nhào vào chỉ trích: "Lỗi tại anh, là lỗi tại anh mọi đàng". Mình biết Aiden đã sai khi quá chủ quan, và quá tin rằng mình có thể vượt qua thử thách đó. Nhưng việc cần làm khi biết em ấy lạc, là tìm cách cứu giúp chứ không phải mổ xẻ, phán xét, chê bai theo kiểu: "Ai biểu!". Nếu Aiden về lại được an toàn, thì tin chắc cậu ấy cũng đã tự học được một bài học nhớ đời mà không cần ai xúm vào nhắc nhớ.
Mình vẫn nhớ cái cảm giác lạc trong rừng đêm với chiếc máy GPS vẽ đường đi loạn xạ, với những bước chân như bay trên đá trơn trợt ven suối từ trên đỉnh trải dài xuống, và khi băng qua con suối rồi nhận ra hình như sai đường. Cảm giác hoảng loạn thật sự dù là có người đồng hành bên cạnh. Khi ấy, mình có mang theo đèn pin, và sự cẩn thận của bản thân đã khiến mình mang theo bật lửa, hai gói mì tôm, áo mưa và đèn trong ba lô dù dự định sẽ về lại được trong chiều. Và dù có chuẩn bị ngần ấy thứ, mình vẫn không thể tránh khỏi cảm giác cực kỳ sợ hãi, mất bình tĩnh trong màn đêm ken đặc, đi theo những lối mòn vừa lạ vừa quen.
Thương Aiden, cứ tưởng tượng đến những ngày cố gắng tiếp tục hy vọng sống của em ấy mà thấy đau lòng. Cậu trai trẻ ưa mạo hiểm và còn rất nhiều nhiệt huyết sống, còn cả một tương lai nhiều điều thú vị để chinh phục, trải nghiệm ở phía trước. Trong màn đêm, giữa sương lạnh căm, không đồ ăn, không áo ấm, không bật lửa, lại đau và mất máu, đói lả, lạnh run và kiệt sức, cậu trai trẻ ấy liệu có phút giây nào bật khóc hối hận, nhớ tới gia đình và người thương; có khi nào tuyệt vọng, cảm thấy thật sự thật sự rất luyến tiếc khi cuối cùng phải nói lời chia tay với cuộc sống tươi đẹp đã có. Mình không muốn một cái chết lạnh lẽo, cô quạnh và đáng thương như thế đâu...
Mình hiểu vì sao em ấy cố đi về hướng có cáp treo. Là vì mình từng có thời gian đi nghiên cứu trong rừng, dọc theo tuyến cáp và nhìn thấy khoảng trống quang đãng rất rộng. Lúc ấy mình có từng nghĩ, nếu đi lạc thì sẽ tìm mò dọc theo các trụ cáp treo để đi xuống chân núi. Nếu đứng ở khoảng trống do rừng bị chặt để xây tuyến cáp, thì khả năng có người nhìn thấy cũng rất cao, chỉ cần cố gắng làm dấu hiệu. Thật khó chấp nhận là em ấy đã chẳng thể về được đích...
Kể một câu chuyện khác tương tự: Đó là năm 2009, mình và một người anh leo trong bãi đá giữa rừng dây leo để tìm khỉ, voọc. Lúc này, hai anh em ngửi thấy một mùi hôi thối sồng sộc bốc lên đến muốn nôn mửa. Hai anh em cứ nghĩ rằng chắc có con thú to nào đó mới chết nên cố tìm giữa mớ tảng đá to, nhưng không thấy. Nửa tháng sau, tụi mình tham gia một khóa tập huấn tại đây và chia hai nhóm để làm bài tập nghiên cứu. Một nhóm tìm thấy xác người đã khô bên dưới một hốc đá khá rộng và cao hơn đầu người, ở ngay cái bãi đá mà trước kia anh em mình đi qua. Hóa ra cái mùi mà anh em mình từng ngửi thấy lại là mùi tử khí. Hóa ra, con người với chiếc ba lô to và bộ áo mưa xanh kia đã chết đơn độc ở đây mà không ai biết, cách xa tượng Phật nằm trên lưng chừng núi Tà Kóu chừng 150m thôi. Người này đã tự ý đi thám hiểm một mình chăng, và rồi trong cơn mưa đã té ngã gãy chân hoặc tổn thương sao đó, rồi kêu cứu trong tuyệt vọng mà không ai nghe thấy (vì ngày mưa), kêu đến kiệt sức, rồi chết từ từ trong đớn đau, câm lặng, gậm nhấm cảm giác cắn rứt từng phút vì chưa kịp nói điều gì với người thân, vì có quá nhiều thứ còn dự định muốn làm, vì cô độc và đáng thương quá. Cái chết cô quạnh trong hoàn cảnh đó, thật không gì diễn tả nổi mức độ hành hạ tinh thần ghê gớm của nó. Aiden chắc cũng vậy thôi.
Ngoài kia, có hàng ngàn người chết mỗi ngày, không riêng gì em này. Nhưng trường hợp của em thật sự vẫn khiến mình rất quan tâm, thương cảm. Em bình yên về bên Chúa nhé!
- Từ một người cũng mê đi rừng và khá liều lĩnh -