Em xin lót viên gạch ở đây để hóng hớt ạ.
Nồi gang này nấu cơm ngon lắm cụ nhỉ?Đơn của tôi chắc qua rất nhiều mùa huấn luyện, nên 30 % chậu đi lấy cơm đều đã thủng, mỗi lần đi lấy cơm chúng tôi phải lót lá chuối, sau này để ý tôi mới biết chậu nhanh thủng là do mỗi lần xới cơm kéo đi kéo lại. Toàn bộ 150 lính khi ăn cơm đều ngồi xổm ở cái sân Đại đội, hôm mưa thì đất nhão nhoét , hôm nắng thì bụi mù vì sân là đồi san ra. Tiêu chuẩn gạo của lính BG chúng tôi hồi đó là 7 lạng 6 /1 ngày, nghĩa là 23kg / tháng
(quá nhiều đúng không).....nhưng chúng tôi hoàn toàn bị đói vì mỗi bữa cơm chỉ dc chia 2 lưng ( cái này tôi giải thích cặn kẽ phần sau khi tôi dc học quản lý ) cho nên mâm 6 người không khỏi xảy ra xích mích, chửi nhau có,đánh nhau có , úp chậu cơm vào đầu nhau có, tuyệt thực bỏ ăn có,
Có 1 kỹ thuật xúc cơm là cho bát sắt vào chậu cơm múc và xoáy vào thành chậu cho dc nhiều cơm hơn ( hồi đó ko có môi để xúc cơm nhá, toàn vục bát vào chậu thôi).
Trông giống nhau như 2 bố con cụ ạ.Thăm lại đơn vị cũ, gặp cậu lính gác cổng, chỗ mình từng đứng gác, cậu ý nhập ngũ sau mình đúng 30 năm.
Cụ trẻ và đẹp giai nhỉThăm lại đơn vị cũ, gặp cậu lính gác cổng, chỗ mình từng đứng gác, cậu ý nhập ngũ sau mình đúng 30 năm.
Chúc cụ tìm lại dc những anh em đơn vị để ôn lại thời lính tráng.Em đi lính lúc ra Tết 1982. Đợt tổng động viên. Thực ra, nếu chạy ở lại chắc cũng được vì nhà ba thằng con trai đã hai thằng mặc áo lính rồi. Em là thằng cả, các cụ giữ lại hy vọng lấy giống Và ở cơ quan, theo đúng quy định thì là thành phần ở lại, nhưng chắc tổ chức bí người. Ra đi cũng vì một lần chặc lưỡi. Cùng đợt với em cũng toàn công nhân bậc cao (4/7) trước đây vẫn được miễn.
Ra đi đúng hôm mưa rét, chỉ nhớ được cấp phát quân phục vải chéo, một bộ thì phải, quần đùi, mũ, giầy vải. Hồi đó vẫn còn áo trấn thủ, chả biết từ đâu ra, nhưng ấm phết. Tiểu đoàn huấn luyện ở gần chợ Đồn (mà em cũng chưa từng ra đó) làm thành một dãy nhà mái tranh, vách đất trộn rơm, giường kê thành dãy bằng ván gác lên các thanh ray kê trên các cọc. Mỗi đại đội một nhà, cả tiểu đoàn hơn 500 mạng lính mới. Từ nông thôn toàn những em tuổi vừa hết 17, nhập ngũ vui phơi phới vì hàng ngày được ăn cơm đầy đủ, quần áo xúng xính. Ở nhà thì họ bữa đói bữa no, lúc nào cũng lo cái ăn. Thời đó đói lắm. Bo bo nhập về không kịp xay, cứ thế bán cho dân. Nói hơi quá, không tiêu hóa được, nhiều người đầu ra còn nguyên hạt bo bo! Ở ngay Hà Nội, hở mảnh đất trống nào là người ta trồng khoai lang và sắn. Hội Hà Nội trong tiểu đoàn có 35 mạng, phần lớn là còn sót lại từ các đợt tuyển quân trước, trong đó có lẽ em là già nhất - đã đi làm hơn 4 năm sau khi xong đại học và chỉ còn 3 tháng là hết tuổi đi lính (27 tuổi). Cùng tiểu đội với em có mấy thằng: Vinh râu, Hùng, Long, đều là thợ bậc 4 Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, thằng Bảo chuột, đại học Thương mại hay Ngoại thương gì đó. Thằng Long có người yêu gốc Hoa, nên nhiều lúc cái thằng to cao mà tiu nghỉu như mèo cắt ria. Thỉnh thoảng nó bùng về HN thăm người yêu, cả bọn che cho nó, im lặng chờ nó quay lên. Thằng Vinh râu thì nhỏ con, mãi sau này đã ra quân rồi, thỉnh thoảng còn lên đê (Đại Cồ Việt bây giờ) đến nhà nó chơi. Thằng Hùng là thợ gò, sau này về đại đội được suất thơm, suốt ngày suốt tháng ngồi nhà gò thùng gò chậu, đại đội dùng đủ thì bán ra ngoài, thỉnh thoảng được về tranh thủ với lý do rất oai là đi mua đồ nghề. Các bạn tôi bây giờ không biết ở đâu, cuộc sống thế nào, nhiều lúc muốn gặp lại mà mất tăm mất tích! Thằng Bảo thì nghe nói sau này làm to, cuộc sống sung túc. Cũng phải, nó là đứa nhanh mồm nhanh miệng.
Quay trở lại chuyện huấn luyện. Huấn luyện thì chắc như mọi nơi thôi, tiểu đội trưởng được cắt cử và "chức" đó rơi vào thằng Bảo. Cán bộ trung đội và đại đội thì hắc xì dầu, bắt ne bắt nẹt đủ thứ. Mới vào quân ngũ, lính thành phố vẫn có bộ quần áo dân sự nhưng bị cấm mặc cả trong giờ nghỉ. Cũng vì mới lên nên chè thuốc còn rủng rỉnh, nhưng không mang lên C bộ thì phải hút giấu. Phần em, chắc cũng vì gái, vì khổ mà bắt đầu hút thuốc từ đó. Nhà ăn tiểu đoàn cách các nhà đại đội khoảng 600 mét, phía dưới dốc. Các nhà đại đội tựa lưng vào vách đá dốc của dãy núi đá vôi. Đến giờ ăn, thằng nào thằng ấy gài đôi đũa vào túi ví của quần, xỏ cái khuyên của bắt sắt, đi cứ lúc la lúc lắc, thằng nào cũng như thằng nào Mấy thằng gõ đũa vào bát bị phạt ăn sau là thấy kinh. Hồi đó đói, nên chiến thuật thằng nào cũng cố theo là đầy-vơi-đầy. Nhưng nhiều bữa đành đầy-đầy vì thiếu cơm. Lý thuyết là thế
Trời gió mùa Đông Bắc lạnh lắm, nhưng bẩn quá cũng không chịu nổi. Phát hiện ra nước dưới giếng ở sườn đồi ấm hơn trên mặt đất, mấy thằng dân thành phố rủ nhau quây nilon bộ đội chắn gió, múc thật nhanh nước giếng để dội ào vào người lúc trời 13 độ. Hội nông dân chắc quen hơn
Một kỷ niệm không quên thời huấn luyện lại chả liên quan gì tới súng ống. Cùng đi từ trường, cùng tiểu đội huấn luyện có cậu em tên là Cường béo. Lúc ra đi, nó mới gần 19 tuổi, trông em lại nhàu nhất nên mẹ nó gửi gắm một cách vô vọng rằng cố gắng chăm nom nó Dù sao, hai anh em vẫn luôn ở cạnh nhau. Nó béo khỏe, nên đêm rét ngủ chung cũng đỡ rét. Mùa đông mưa phùn, một chiếc chăn chiên bộ đội thì mỏng manh lắm. Chập đôi chăn, có thằng em to béo làm chăn tiếp thì bao mệt nhọc ban ngày cũng hết (hồi đó khái niệm về gay chưa hề có ). Đang đêm, trời bỗng nổi gió lốc. Các tấm tôn lợp mái của nhà ăn bị bóc ra, gió quăng quật vào vách núi sau nhà đại đội xoang xoảng (khoảng cách khá xa nhé, cỡ 600 m). Lúc đầu, em thức thằng Cường dậy vì nhà rung ken két. Định bụng chạy ra khỏi nhà vì lo nó sập, nhưng nghe tiếng tôn bay, rồi đập vào vách đá như vậy thì chùn, đứt cổ như chơi. Vậy là em thì ngồi, nó vẫn nằm trong chăn khi trời có mưa kèm theo gió lúc một to. Rồi thậm chí không kịp nghe thấy tiếng động nữa, đột nhiên nửa người em nhô hẳn trên mái gianh, mưa quất rát mặt và lạnh buốt tới tận ...trym. Nhà sập thật. Số em cũng to và số thằng béo cũng vậy, vì sáng ra nhìn thấy con xỏ sắt phi 10 cắm cách chỗ em chưa đầy 20 cm! Vách tường đất trộn rơm bình thường mỏng manh thế, thấm nước vào trở nên nặng kinh khủng. Có thằng bé cùng trung đội, cổ bị kẹt giữa ván giường kê trên thanh ray và cái vách đất đổ xuống. Lúc đầu nó hét "Các anh ơi cứu em!", nhưng vách đất đè dần xuống, cu cậu bắt đầu cuống và nhớ được ai thì vừa khóc vừa chửi tên người đó Gần hai chục thằng mò mẫm trong mưa, trời tối đen, mãi mới nâng được cái vách đất để cu cậu chui ra. Sáng ra, cả tiểu đoàn khênh chăn màn xuống nhuộm cả khúc suối màu bùn.
chả có nhẽ em với lão đi trùng đợt với em , em đi năm 93Tận 90 em mới biết mùi lính, em hóng chuyện của cụ.
Em nghe chuyện ở tây nam có thời kỳ bắn nhầm lẫn nhau cũng nhiều phải ko cụ chủ ?Góp với cụ chủ thớt.
Vào đầu những năm 198x chiến tranh biên giới vẫn dai dẳng, mặc dù TQ đã tuyên bố rút quân tháng 3 năm 1979. Lúc này, TQ áp dụng chiến thuật thâm độc "làm VN chảy máu" bằng cách thọc sâu, chiếm các điểm cao, từ đó khống chế, bắn phá ra xung quanh. Cuộc chiến giữ, chiếm lại chốt xảy ra chủ yếu là thời này. Rút kinh nghiệm đợt trước, vả lại, chiến trường tương đối cố định về mặt địa lý, nên TQ dùng rất nhiều pháo binh và gây cho ta rất nhiều thiệt hại. Các thiệt hai, các trận đánh căng thẳng, ví dụ ở Cao Lộc, Vị Xuyên, chủ yếu diễn ra trong thời kỳ này. Vào cuối 1983, đầu 1984, nóng ruột vì các đơn vị khác giằng giật mãi với địch cao điểm 400, sư trưởng sư em (Sư 10, QĐ 3, vốn được coi là sư sơn cước theo lời lan trong lính) đề nghị BQP cho sư 10 tham chiến. Lính lác đào công sự, vác bê tông làm hầm, làm đường xe tăng phối thuộc, lĩnh đạn giấy, ..., một hồi mệt nhọc, nhưng rồi BQP bảo đơn vị nằm yên vì là dự bị chiến lược gì đó. QĐ3 lúc đó mới rút ở K ra, được ném lên phía Bắc và bọn em thuộc loại bổ sung quân số. Cũng có thể vì thế mà còn thằng đang mua bàn phím bây giờ.
Cùng lúc, vào 1982, tại K, thiệt hại của VN lớn lắm, lớn hơn trước khi vào Pnom Pênh nhiều. Sư trưởng Tuấn của sư em, một vị tướng tài và khét tiếng, cũng hy sinh vì B41 khi đoàn xe bị phục kích. Lính Pol Pốt, nếu ta đánh lớn thì chạy re, nhưng lại áp dụng chính những bài chiến tranh du kích chống lại quân ta. Ban ngày hay lúc nãy là nông dân đấy, nhưng bây giờ tập kích và gây thương vong cho quân ta. Lính ta, nhất là lính mới, không biết tiếng K, ngơ ngác, nên càng dễ dính.
lão già thía à.chả có nhẽ em với lão đi trùng đợt với em , em đi năm 93
Bắn nhầm thì chắc cuộc chiến nào cũng có. Nhưng gọi là nhiều thì em không tin, vì trừ phục kích, tập kích đêm, đánh nhau thường vẫn lắng nghe tiếng bên kia nói thế nào.Em nghe chuyện ở tây nam có thời kỳ bắn nhầm lẫn nhau cũng nhiều phải ko cụ chủ ?