Hì hì, có gì đâu nhỉ.
Nhiều người muốn Việt Nam bất ổn lắm, không riêng gì Trung Quốc. Thế lực thù địch có thể là thù địch với đất nước, hoặc thù địch với chế độ, hoặc thù địch với thể chế, hoặc với tất cả...ta gọi đó là giặc ngoài.
Thù trong, chính là tham ô, tham nhũng, vơ vét, thậm chí là những người không đủ trình độ nhưng lại nắm chức trách. Thù trong có khi là ai đó rất gần gũi với chúng ta khi bất chấp tất cả, thu vén lợi ích cho riêng mình, hay đơn giản hơn nữa là những bất bình ta gặp phải trong cuộc sống thường ngày.
B52 nên nhắc lại dịp này, 40 năm sau chiến thắng có một không hai ấy, không phải để tự vấn an mình, mà là nhắc đến truyền thống xưa, giống như Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa mà thôi. Tại sao không được nhắc? Và tại sao lại nghĩ giờ ta cô độc, chỉ có gậy tầm vông?
Chính vì muốn giữ mạng sống cho hàng triệu người, chúng ta phải có cách của riêng mình, đâu phải hô đánh là được. Nhìn em Phi kia kìa, ngay bên cạnh có bóng lớn to đùng đấy, nhưng có giữ được chỗ sẽ bị lấy không? Chúng ta có cách để giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, mà tránh được chiến tranh, sao không làm? Những ai chưa sống qua chiến tranh, hay chưa hiểu chiến tranh, sẽ không biết được sự vô giá của hòa bình.
Như đã chia sẻ với các cụ, cái khó của chúng ta bây giờ là làm sao để cho toàn dân thấu hiểu những điều chúng ta đang làm, mặt khác, vẫn phải nghĩ đến việc lớn mà hành xử, không làm liều được.
Một cuộc biểu tình nhỏ có giải quyết được vấn đề không, hay chỉ tạo nên những cái cớ để nhiều người lợi dụng nó tạo dư luận chính quyền cấm người yêu nước thể hiện thái độ, từ đó gây bất bình? Như đã nói, hãy dành sức cho những trận chiến (giả sử có) để bảo vệ đất nước này, quê hương này. Nếu biểu tình, hãy là hàng triệu người. "Lúc đó, tôi cũng sẽ tham gia biểu tình...", ông Tướng của chúng ta nói vậy.
Lúc đó, sẽ như mùa đông 1946 ấy. Cụ có nhớ không: "...Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, Thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta một lần nữa. Không. Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ....Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc..."
Còn Hồng Lỗi, hãy nghe để biết.
Rất cảm ơn cụ đã có ý kiến. Đây có thể chỉ là câu chuyện của em với cụ, hay có thể là câu chuyện giữa những người có suy nghĩ giống như hai chúng ta. Chỉ có thể là biết nhiều, biết ít, không thể gọi là biết đủ, phải không?
Nhân nhắc đến 40 năm chiến thắng B52, em gửi các cụ đoạn phim này, để hiểu thêm về lịch sử và chiến tranh, để hiểu thêm về đất nước này.
[video=youtube;xxJOkMVVAMU]http://www.youtube.com/watch?v=xxJOkMVVAMU&feature=youtu.be[/video]