câu chuyện và quyển truyện. Đại loại thế cụ ạ.
Em cũng nghĩ và đang sử dụng như vầy. Về mặt nội dung thì 2 từ gần như giống nhau nên mới sinh "chuyện", ngược trở lại câu cú và từ lại khác nhau nên trong các sách "truyện" bây giờ lại hay mắc lỗi về "chuyện" này. Khó vẫn hoàn khó!Nhà cháu thấy cách trả lời này là chính xác:
- "Chuyện" thường đi kèm với cách truyền đạt là lời nói, lời kể, thuật lại.
- "Truyện" được hiểu là tác phẩm văn học, được truyền tải trên giấy.
Em chưa gặp ai viết chữ Giữ như thế cảnhân nói đến ch tr chung trung
Giới thiệu luôn ngõ nhà em. Quan điệm cụa iem nà chuẫn
Trân - ở trong từ trân quý, nghĩa của nó là quý giá.Cụ nào am hiểu về từ ngữ thì giải thích luôn giùm e 2 từ: "Trân Trọng" và "Chân Thành" với ạ? Về nghĩa thì e thấy "Trân" với "Chân" này chả khác gì nhau, nhưng sao lại viết khác nhau vậy?
Nhà cháu cũng rất ức chế khi gặp bài viết trên OF mà không oánh dấu tiếng Việt, đặc biệt khi đã có quy định như vậy, không nên lấy lý do sử dụng điện thoại hay tablet để phạm quy, có rất nhiều người sử dụng điện thoại để vào OF.Nha chau zo au tu phun bang dien thoai nen khong oanh dau duoc. Nhung nha chau rat uc che khi gap phai doan van ban nao oanh sai chinh ta. Kinh cac cu!
<br />Nhà cháu cũng rất ức chế khi gặp bài viết trên OF mà không oánh dấu tiếng Việt, đặc biệt khi đã có quy định như vậy, không nên lấy lý do sử dụng điện thoại hay tablet để phạm quy, có rất nhiều người sử dụng điện thoại để vào OF.
Cụ đã nhận thẻ phạt về việc này thì cũng nên rút kinh nghiệm, thế nhé<br />
<br />
Dien thoai nha chau cui qua nen khong the oanh dau.
Cha mẹ kí là đúng chính tả, tuy nhiên các cơ quan công quyền quen sử dụng "ký tên" trong các Văn bản nên thành quen và không ai để ý sửa. Các cụ đọc báo Hà Nội và báo Nhân dân thường thấy sung đột hai từ viết Tên riêng của nước ngoài: Tr - Ch, S - X. Ngay trong bản Hiến pháp VN cũng dùng đồng thời song song hai cụm từ "bổ xung" và "bổ sung".F1 nhà em đưa vở về thấy có dòng: Cha mẹ kí. Hỏi thì F1 bảo cô ghi trên bảng như thế.
Em sửa lại là : Cha mẹ ký. Đến hôm sau cô giáo lại sửa lại là Cha mẹ kí.
Các cụ giải thích đúng hay sai ở đoạn này.
Cụ giải thích thế là đúng. Ở cách giải thích này rõ ràng "Trung" là Trung tâm, ở giữa, còn "chung" có ý là cùng chung nhau một cái gì.1. Tập trung là đúng chính tả trong trường hợp này.
Theo từ điển Hán Việt của giáo sư Nguyễn Lân thì "TẬP TRUNG" nghĩa là: Tập là 1; Trung là giữa. Dồn tất cả vào một chỗ.
Tập chung chỉ đúng trong trường hợp tương tự thế này: "Hùng và Hải cùng tập chung ở 1 sân tennis"
2. Trập trùng là chính xác. Đây là 1 tính từ có nghĩa diễn tả 1 sự vật tiếp liền nhau hết lớp này đến lớp khác thành dãy dài và cao thấp không đều
Chập chùng chỉ là cách viết sai chính tả thôi.
Em đọc trước giờ chỉ gặp từ "tập trung" mang cả hai nhóm nghĩa như cụ Ạt giảng.Còn "tập chung" thì chỉ được hiểu như kiểu ăn chung uống chung ngủ chung thôi.Em nghĩ cụ hiểu sai
"Tập" nghĩa là cùng nhau. "Trung" là phía trong, ở giữa. Hành động nhiều người/vật tản mát tụ tập vào 1 chỗ thì phải là "tập trung" mới là đúng. Ví dụ: Tập trung đội hình, tập trung đồ đạc...
Còn từ "chung" nghĩa là cuối, kết thúc. Tập chung là cùng nhau chăm chú nhìn hoặc nghĩ về 1 vấn đề nào đó(Thường chỉ dùng cho con người). VD: Tập chung vào câu chuyện, bộ phim, cuộc họp...
Em chém theo suy luận bản thân, chả muốn copy paste làm gì cho nó nghiêm trọng vấn đề, không biết có đúng ko?
Hai từ "Chân" và "Trân" này phải được làm rõ từ nghĩa Hán-Việt cụ ợ:Cụ nào am hiểu về từ ngữ thì giải thích luôn giùm e 2 từ: "Trân Trọng" và "Chân Thành" với ạ? Về nghĩa thì e thấy "Trân" với "Chân" này chả khác gì nhau, nhưng sao lại viết khác nhau vậy?
Theo cháu 2 chữ "tha" cụ nói là giống nhau, cùng là (他) cả. Mà "tha phương" và "tha hương" cũng có nghĩa giống nhau, cùng để chỉ tình trạng phải đi khỏi quê hương xứ sở để kiếm sống.Em có thắc mắc, hơi có tý Hán chứ chẳng phải thuần Việt mong các cụ chỉ giáo.
Trước đây, em chỉ thấy hay dùng "tha phương cầu thực" để chỉ người phải bỏ quê nhà đi kiếm ăn nơi khác, "tha hương" để chỉ người lưu lạc không về được quê. Nhưng gần đây lại thấy có chỗ dùng "tha hương cầu thực" (hỏi Google ra cả mớ).
Từ đây, em có 2 câu hỏi: Thành ngữ nào là chuẩn - tha phương cầu thực hay tha hương cầu thực? Chữ 'tha' trong 'tha phương' và 'tha hương' có khác nghĩa nhau không, nếu có thì khác thế nào?
Chả thấy ai dùng trân thành và chân trọng cụ nhỉHai từ "Chân" và "Trân" này phải được làm rõ từ nghĩa Hán-Việt cụ ợ:
- "Chân" (真): không phải giả, ví dụ "Chân tâm" trong "Chân tâm thành ý". Cụm từ "chân thành" cũng có thể hiểu là rút gọn của "Chân tâm Thành ý": lòng thành ý thật.
- "Trân" (珍): quý báu, hiếm, ví dụ "Kỳ trân dị bảo".