Từ xưa đến giờ em vẫn tin là các tập đoàn lớn sẽ có đủ điều kiện để áp dụng các lý thuyết quản lý tiên tiến nhất. Cty nhỏ ở VN thì mấy cái lý thuyết trên rất khó để áp dụng, nên dân kỹ thuật có chút năng khiếu vẫn quản lý được.
Em là dân kỹ thuật, cty em nhỏ nhỏ con con, bà xã học kinh tế nên để bà chăm lo tất về quản lý, em chỉ lo về kỹ thuật. Ở cty thỉnh thoảng vẫn phải ký mấy thứ giấy tờ phát ra ngoài, nhưng chỉ mỗi năm vừa rồi phải làm giấy đi đường em mới có tờ quyết định làm phó!
Những định hướng vừa vừa em cũng không quan tâm, kể cả khi thấy sai em cũng chỉ nhắc nhẹ, nếu không muốn nghe thì cũng mặc kệ để khi thấy hậu quả sẽ tự tránh lần sau, chỉ khi nào động vào việc lớn mới phải can thiệp.
Có cái topic bên kia về bằng ở nước ngoài mất giá, nhưng chắc nhiều người không hiểu là ở nước ngoài nếu chịu khó tìm hiểu sẽ cho người ta có 1 tầm nhìn rất rộng. Em vẫn ví dụ là ngày xưa để tìm đường người ta trèo lên cái cây cao nhất, nếu leo được lên đỉnh núi cao nhất ở chỗ đó lại càng nhìn được xa hơn.
Nhưng thấy được đường đi rồi thì phải biết phát quang, bước qua từng hòn đá khi tụt xuống đường để bắt đầu đi.
Khi làm việc cụ thể, ngay cái cty này (đi ngược chiều xã hội, tụi em đang biến nó dần thành cty gia đình) thì thấy người làm kinh tế khi thấy nhiều tiền trước mặt thường bỏ qua kỹ thuật, mà điều em quan tâm chính ở kỹ thuật là chất lượng -> hay đúng hơn là thương hiệu!!!