Phụ nữ luôn có tâm lý muốn sở hữu. Ko chỉ sở hữu cả tinh thần, thể xác đàn ông, tiền bạc, quyền lực, mà còn muốn sở hữu cả thế giới.
Quan điểm cá nhân em là đã dây dưa tiền bạc là hạn chế tối đa đến người thân, bạn bè, anh em ruột thịt. Giờ thì cũng thêm 1 kinh nghiệm, nếu có kinh doanh thì cố gắng không liên quan tới vợ.
Vụ ly hôn ngàn tỷ của Đặng Lê Nguyên Vũ nhận được sự quan tâm đến kỳ lạ. Vụ cháu bán gà bị quên phút mốt rồi. Thế mới thấy người Việt mình tò mò đời tư khủng khiếp. Bàn luận cứ như thể ở gậm giường nhà người ta ấy. Sợ thật.
Em không thích bàn luận việc này. Chỉ kể mấy câu chuyện vui vui.
Một anh bạn khá thân, có công ty con con làm điện nước. Vù cái thành cty khá lớn, doanh thu gần ngàn tỷ/năm. Toàn làm đối tác cho các dự án lớn. Vài trăm nhân viên.
Anh bảo vợ nghỉ việc ở cty bảo hiểm lương 20 triệu, về làm văn phòng công ty nhà.
Vợ về, từ nhân viên văn phòng, đòi làm thủ quỹ. Từ đó, vợ quyết hết luôn cả tuyển nhân sự, trả lương. Em nào xinh xắn, mắt ướt, môi dày, đít cong đuổi hết. Chồng đòi tuyển trợ lý, nàng bảo “em làm trợ lý cho, ko cần tuyển”.
Công ty thì hiện vẫn thế, nhưng vợ chồng lục đục, cãi nhau suốt. Trước cãi vã suốt chuyện ở nhà, giờ lại cãi nhau cả chuyện cty.
Vợ ko những làm cái giỏ giữ hết tài khoản, còn định hướng luôn hoạt động doanh nghiệp. Anh bạn về hình thức là giám đốc, nhưng thực quyền thì dưới trướng mẫu hậu.
Phì phèo điếu cigar, anh bảo: “Ngu nhất là thằng đưa vợ về cty làm việc. Ngu nhì là thằng khởi nghiệp cùng vợ…”.
Anh bạn đang tính lập cty khác, giao luôn cty đó cho vợ, cho nó phá sản dần. Quá trình sửa sai đầy đau thương nước mắt.
Nhắc lại chuyện vợ chồng cùng khởi nghiệp, lại nhớ đến chuyện ba ông bạn. À mà thôi, vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ y hệt thế, chả kể nữa.
Giới làm báo đều biết đến một đại gia, từng làm về truyền hình. Anh này làm ăn kiếm tiền thì ngàn tỷ. Anh ta ung dung một vài năm tuyển thêm một vợ chính danh. Giờ cỡ 7-8 vợ gì đấy. Giỗ chạp, có việc chị em tíu cả tít lên.
Ở dưới Quảng Ninh cũng có anh đại gia, cũng cưới đàng hoàng 5 vợ, toàn á hậu hót gơn, tài sắc vẹn toàn. Ấy thế mà đố có cô nào dám hăm he quát nạt chồng, đấu đá với nhau.
Ở Ba Vì thì anh bạn mình từng viết bài, chủ mấy khu du lịch to, nghĩa trang khủng, hồi mình gặp là 7 vợ, cứ chị em răm rắp. Thấy bảo giờ lên 9 vợ rồi. Các vợ vẫn rất ngoan hiền mẫu mực.
Ông chủ một tập đoàn hàng đầu Việt Nam thì 5 vợ. Mỗi vợ một biệt thự. Toàn dạng siêu mẫu, tài sắc vẹn toàn cả.
Hôm rồi, vào Sài Gòn, gặp ông em, sinh năm 1984. Cậu em này có cty lớn về phần mềm, doanh thu cũng cỡ ngàn tỷ/năm.
Đến nhà nhậu, thấy cô vợ hót gơn lấp ló tầng trên cứ như cung nữ trong cấm cung. Hỏi làm gì, hắn bảo “chả làm gì cả”. Mình hỏi “sao ko cho làm việc gì đó ở cty?”. Hắn bảo “có 1.000 bài học rồi”.
Quan điểm của hắn: ko bao giờ vợ chồng làm cùng nhau cả. Tốt nhất ko làm gì, còn muốn làm việc thì đi chỗ khác. Phụ nữ luôn có tâm lý muốn sở hữu. Ko chỉ sở hữu cả tinh thần, thể xác đàn ông, tiền bạc, quyền lực, mà còn muốn sở hữu cả thế giới. Đừng tin phụ nữ nói “em chỉ cần một nhành hoa”, tin là chết. Bởi, có được nhành hoa rồi, nàng sẽ muốn hái hoa cả thế giới.
Hắn bảo, một nhà thơ nổi tiếng, một nhà văn nổi tiếng, một nhà bác học nổi tiếng, một chính trị gia nổi tiếng, một đại tỷ phú… cũng chả là cái gì trong con mắt vợ. Bởi, người đàn bà ấy, biết hết ruột gan của những con người kia, trong ruột đúng là có cứt. Một vị hoàng đế hét ra lửa khi lột bỏ xiêm y thì cũng là thằng yếu sinh lý đáng thương. Một chuyên gia tâm lý xã hội, một nhà trị liệu thần kinh… có thể cũng chỉ là thằng nói phét trong con mắt vợ. Khi vợ vào cty, thì ko thể để cái thằng “ngu như bò, chuyên chém gió” đó điều hành được.
Chuyện của Vũ và Thảo, xin ko bàn luận gì cả. Chỉ kể mấy mẩu chuyện có thật trần trụi như thế mà thôi. Ông doanh nhân nào ngẫm thế nào thì tuỳ.
Kết thúc mấy mẩu chuyện, xin chia buồn với ông nào đã tuyển vợ về cty và chị nào đã tuyển chồng về làm nhân sự.