Việt Nam đang bỏ quên doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, ngược lại với Nhật Bản. Các chính sách vĩ mô của nhà nước chưa thấy nhắc đến. Để phát triển thì loại doanh nghiệp này mới là cốt cán, tuy nhiên hiện nay họ đang quá khó khăn. Vốn vay khó, nhất là mặt bằng để làm việc. Không đủ tiền để mua, thuê đất trong khu công nghiệp nên họ phải thuê các nhà xưởng quanh ngoại thành, các nhà xưởng này đa phần lại là đất nông nghiệp, và thế là cán bộ xã huyện lại bị cái tội buông lỏng quản lý đất đai. Số lượng dn này đang tăng lên siêu nhanh trong thời gian gần đây nhưng nhà nước đang bỏ quên mất họ. Ngay tại các làng nghề có liên quan đến sx cũng đang bị cái " đất nông nghiệp" nó bó buộc. Lấy ví dụ mấy xã Hữu Bằng, Phùng Xá của Thạch Thất. Rõ ràng làng nghề truyền thống sản xuất đồ gỗ đò sắt, rất cần nhà xưởng, qui hoạch đường điện...nhưng mãi cũng xin chuyển được đất ruộng thành đất sản xuất, và cũng chỉ được rất ít. Mỗi người được có 1 sào ruộng, thì lấy đâu ra nông nghiệp mạnh, nhưng lại bó cái anh sản xuất là cái thứ cần được đẩy mạnh. Tiếp xúc với chủ các dn vừa và nhỏ cỡ 7-40 công nhân, mới thấy họ khổ thế nào về đất xưởng. Thật sự nhà nước đang thiếu quan tâm và thiếu chính sách cho loại dn này.