Hơn trục năm trước em còn làm trình dược, ngày nào cũng lê la ở Bạch Mai. Anh D phó khoa nói mày ngại hả, ngại mẹ gì cứ ngồi đây đợi tao khám xong rồi làm chén trà, gớm đợi dài cổ. Bn nữ khám thì e ngại, bn nam khám thì e ghê răng
, sau e xin cty cho về làm nhóm hàng nhi ở nhi tw cho bớt căng thẳng. Các ôg ấy khi ở viện thì chai sạn rồi cơ mà hết giờ làm đi nhậu có tay vịn là lại hết chai sạn mới hay
. Cũng nhờ có ông anh ấy mà bố em khoẻ mạnh tới ngày hôm nay, ôg ấy mà ko quyết liệt vác bố e vào tận pk thì khéo mươi cái đám giỗ rồi.