Từ hồi vô dd, em hình như bị vang 1 lần thì phải. Nhưng chẳng nhớ vị nó ra sao.Vang đang sẵn
--> Mợ dọa em ghê thế
Từ hồi vô dd, em hình như bị vang 1 lần thì phải. Nhưng chẳng nhớ vị nó ra sao.Vang đang sẵn
Có thể nhiều cụ mợ chưa biết hồi xưa ko gọi là quận, mà gọi là khu, ví dụ khu Hoàn Kiếm, khu Đống Đa,.... Vậy mới dùng tiểu khu là 1 cấp hành chính dưới khu, như quận và phường bây giờ.Tiểu khu là tổ dân phố cụ ah,mỗi phường có bao nhiêu tiểu khu thì đánh số theo ABC,mỗi tiểu khu thì do một đồng chí công an phụ trách gọi là công an khu vực và một ông tổ trưởng là cán bộ về hưu
Không phải đâu bác.Tiểu khu là tổ dân phố cụ ah,mỗi phường có bao nhiêu tiểu khu thì đánh số theo ABC,mỗi tiểu khu thì do một đồng chí công an phụ trách gọi là công an khu vực và một ông tổ trưởng là cán bộ về hưu
Vâng ạ,e đang nói đến cấp phường ạ,nhưng ở tp chứ ko phải trên thủ đô cụ ạ. Hình như chỉ trên Hn mới gọi là quân khu thôiCó thể nhiều cụ mợ chưa biết hồi xưa ko gọi là quận, mà gọi là khu, ví dụ khu Hoàn Kiếm, khu Đống Đa,.... Vậy mới dùng tiểu khu là 1 cấp hành chính dưới khu, như quận và phường bây giờ.
Theo em nhớ gọi là Khu thôi, ko có chữ phố, khu Hoàn Kiếm mà, ko biết em còn giấy tờ gì ghi thế ko, nhưng hồi bé bố mẹ em bắt em học thuộc lòng địa chỉ nhà (phòng khi đi công viên hay ra bờ hồ bị lạc chăng, hồi đó chưa có bắt cóc trẻ em thì phải)Không phải đâu bác.
Trước 1975, Hà Nội có cấp Thành phố.
Dưới đó là Khu phố (tức Quận bây giờ).
Dưới nữa là Tiểu khu - tức Phường bây giờ.
Dưới nữa là Tổ dân phố - tức Tổ dân phố bây giờ.
Dưới e thì khác ạ. Chỉ có cấp quận và phường. Đầu những năm 80 thì phường gọi là đồn công an sau đó đổi lại gọi là phườngKhông phải đâu bác.
Trước 1975, Hà Nội có cấp Thành phố.
Dưới đó là Khu phố (tức Quận bây giờ).
Dưới nữa là Tiểu khu - tức Phường bây giờ.
Dưới nữa là Tổ dân phố - tức Tổ dân phố bây giờ.
Thế thì nhà bác "giàu" cmnr. Xin chúc mừng.Thì em vẫn nhận quê mà, hồi xưa cho bọn con trai tắt điện hết . Nhớ lại thì lúc nhỏ mấy tháng hè về quê với ông bà là sướng nhất, tôm cá, hoa quả ăn ngập mồm , nhà ông bà em ko làm nông nên cũng chẳng bận rộn gì, suốt ngày chỉ lang thang trong vườn, bì bõm dưới ao và theo bọn trẻ đi bêu nắng ngoài sông ngoài đồng. Tết về thì giò đã treo đầy nhà, được hóng hớt gói bánh chưng và luộc bánh, đánh cá...
Quân khu là ngôn ngữ dân dã thời đó thôi cụ, kiểu quân khu Lý Nam Đế, quân khu Nam Đồng. Cấp 2 em bị 1 cái sẹo ở tay, giờ vẫn thấy rõ, dài 4-5cm, là ở quân khu Nam ĐồngVâng ạ,e đang nói đến cấp phường ạ,nhưng ở tp chứ ko phải trên thủ đô cụ ạ. Hình như chỉ trên Hn mới gọi là quân khu thôi
Cái Khai sinh gốc của tôi thì ghi là: Ủy ban hành chính khu phố Ba Đình.Theo em nhớ gọi là Khu thôi, ko có chữ phố, khu Hoàn Kiếm mà, ko biết em còn giấy tờ gì ghi thế ko, nhưng hồi bé bố mẹ em bắt em học thuộc lòng địa chỉ nhà (phòng khi đi công viên hay ra bờ hồ bị lạc chăng, hồi đó chưa có bắt cóc trẻ em thì phải)
Ngứa lắm cụ ạ, gãi nhiều nên phần da bìu bị tổn thương gây rát.Cụ nhớ con đấy gọi là con gì không? Quê em gọi là Con mò! Nó hay bám vào họa mi, cắn ngứa, rát nhỉ!
Văn viết thì đúng là Khu Phố, còn nói chuyện với nhau kể cả ra đồn công an thì vẫn chỉ gọi là khu thôi. Như khu em gọi là Khu phố Đống Đa, đấy là trên giấy. Còn vào công viên bị nhốt xuống hầm quay công an hỏi chúng mày nhà ở đâu, à khu Đống Đa không phải khu Hai Bà.Theo em nhớ gọi là Khu thôi, ko có chữ phố, khu Hoàn Kiếm mà, ko biết em còn giấy tờ gì ghi thế ko, nhưng hồi bé bố mẹ em bắt em học thuộc lòng địa chỉ nhà (phòng khi đi công viên hay ra bờ hồ bị lạc chăng, hồi đó chưa có bắt cóc trẻ em thì phải)
Nhà em bố mẹ bộ đội lấy đâu ra giàu, đói gần chết ấy chứ , chỉ là tranh thủ hè về quê hưởng ké ông bà thôi. Nhưng công nhận nhà ông em cũng có tiếng trong vùng, em nhớ ai có món gì ngon lạ đều mang đến gạ bán cho ông em. À có ông chú thứ 2 làm lái xe, thím làm thương nghiệp trên huyện, mỗi lần về nhìn mấy đứa em quần áo diện xúng xính, bà thím thì trề môi chê bọn em rặt con nhà lính, vì mẹ em toàn tranh thủ gạn mấy đồ của quân phục được phát cắt lại quần áo cho chị em emThế thì nhà bác "giàu" cmnr. Xin chúc mừng.
Ông ngoại tôi ở quê, cũng có vườn + ao cá.
Toàn bị oánh trộm.
Con nhà lính nếu cấp to thì sướng chứ cấp thấp thì khổ phết nhưng sau năm 90 thì đỡ hơn nhiều vì toàn đánh gỗ với buôn đi biênNhà em bố mẹ bộ đội lấy đâu ra giàu, đói gần chết ấy chứ , chỉ là tranh thủ hè về quê hưởng ké ông bà thôi. Nhưng công nhận nhà ông em cũng có tiếng trong vùng, em nhớ ai có món gì ngon lạ đều mang đến gạ bán cho ông em. À có ông chú thứ 2 làm lái xe, thím làm thương nghiệp trên huyện, mỗi lần về nhìn mấy đứa em quần áo diện xúng xính, bà thím thì trề môi chê bọn em rặt con nhà lính, vì mẹ em toàn tranh thủ gạn mấy đồ của quân phục được phát cắt lại quần áo cho chị em em
Bán lúa non. Từ này nay vẫn dùng màoàn đi vay lãi thóc để ăn từ chuyên môn thì e quên mất rồi,đến vụ gặt sau thì trả bằng thóc đc mùa
Ko phải từ này cụ ạ,lâu quá rồi e ko nhớBán lúa non. Từ này nay vẫn dùng mà
Đồ là trong sơ yếu lý lịch của bố mẹ Mợ, thành phần gia đình là Thượng nông hoặc Phú Nông!Nhà em bố mẹ bộ đội lấy đâu ra giàu, đói gần chết ấy chứ , chỉ là tranh thủ hè về quê hưởng ké ông bà thôi. Nhưng công nhận nhà ông em cũng có tiếng trong vùng, em nhớ ai có món gì ngon lạ đều mang đến gạ bán cho ông em. À có ông chú thứ 2 làm lái xe, thím làm thương nghiệp trên huyện, mỗi lần về nhìn mấy đứa em quần áo diện xúng xính, bà thím thì trề môi chê bọn em rặt con nhà lính, vì mẹ em toàn tranh thủ gạn mấy đồ của quân phục được phát cắt lại quần áo cho chị em em
Ngày ấy thì khổ rõ rồi. Và gần như nhà nào cũng thế. Ít nhà khá giả. Xóm đếm được vài ba nhà thôi. Còn lại thì khó như nhau. Nhưng lại sống gần nhau hơn.Quê e thời đấy nhiều nhà đói dài cả răng ra. Toàn đi vay lãi thóc để ăn từ chuyên môn thì e quên mất rồi,đến vụ gặt sau thì trả bằng thóc đc mùa Ko sao chứ ko đc mùa lại đi vay tiếp,chỉ đc cái rau cỏ với tôm cá thì ít đi mua vì chịu khó đi câu hay đánh rậm-đờm lờ là có cái ăn hàng ngày nhưng miếng thịt lợn- con gà thì thỉnh thoảng mới có ăn thôi đến miếng tóp mỡ còn khó khăn nữa chứ ji nói đến miếng thịt lạc. Quê e thì sau những năm 93-95 mới phải cổng khoá cửa cài chặt vì trộm cắp vặt nhưng ít căng nhất là những năm 2010 trở về nhà lúc nào cũng phải có ng trông nhà ko là chó- gà mất ngay Jo thì ít vì các chú nghiện đã ra đi nhiều