Giờ em về quê thấy làng mạc bị bê tông hóa, sông ngòi cảm giác bé tẹo lại, đục ngầu và tù đọng, ko còn trong lành như cái thời mấy chục năm trước. Em là em cứ đứng trên bờ sông mà tiếc nuối nhớ thương khung cảnh trong lành của ngày xa xưa ấy.
_______________
1. Ơ! Sao chúng mình... giống nhau thế?
2. Quê em:
- Đường bê tông vào đến tận cổng nhà. Bây giờ Tết về quê, không còn chỗ đường nào đất thịt gan gà, trời mưa trơn như mỡ, đi chơi chẳng vồ được mớ ếch to nào về xào măng...
- Làng em có 4 xóm: Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi xóm có 1 sân kho hợp tác, sân nào cũng vuông chằn chặn như quyển vở, 2 mặt giáp sông thủy lợi nội đồng (ngày xưa chuyển lúa bằng thuyền chống sào cho thuận tiện), thoáng đãng vô cùng. Bây giờ, 1 sân kho đã chia lô xây nhà. 3 sân còn lại, có 2 cái thì đại gia gốc ở quê, nhưng đi làm ăn nơi xứ người thành công, nay về... thâu tóm cả "cái sân kho" làm cái... biệt phủ để nghỉ ngơi. Cái còn lại, có 1 đại gia gốc gác ở tận đâu đâu, nhưng nhà chẳng có gì ngoài tiền, cũng đến quê em mua trọn cái sân kho mà... xây phủ. Buồn mềnh màng. Đôi lúc lại nhớ ngày xưa ấy: cân thóc hợp tác; hội thi trâu bò; sinh hoạt hè thiếu nhi; chiếu phim bãi... Nay, còn đâu.
- Đất thổ cư không đẻ thêm, nhưng người... đẻ nhiều lắm. Thế là cắt đất cho con cháu xây nhà liền kề. Cơ mà, mỗi nhà hợp 1 hướng, nên... "đuýt" ông anh cắm vào "mặt" ông em, nên... bớt đoàn kết. Rồi, hệ thống thoát nước kém, nước thải chảy lênh láng trên đường làng (bê-tông), ruồi muỗi sinh sôi, không khí ngột ngạt...
- Ao cá hợp tác, ao cá Bác Hồ... cũng lấp hết phân lô; máng mương thủy lợi dường như ngày càng thu hẹp, toàn nước thải sinh hoạt và dư thừa thuốc bảo vệ thực vật, vịt - ngan tung tăng, phóng uế bừa bãi -> chẳng có chỗ cho trẻ bơi lội.
- Những loại cây cối ngày xưa ngày càng hiếm: tre, mây, xoan, xà cừ...
- Vân vân, và mây mây...