Em đùa cụ tí thui ạ. Dưng, như cụ nào nói ý,ai qua phần lớn, ai qua phần nhỏ thì cứ kể cho xôm tụ, chỗ nào sai thì uốn nắn nhẹ nhàng, cụ nhẩy.Từ từ khoai sẽ nhừ
Em đâu dám ghê gớm thế!
Mặc dù em không qua giai đoạn dài như cụ.
Cụ bước qua cả chiến tranh, hưởng cả ảm giác đội mũ rơm, hầm tăng xê ....vv lúc ấy là giai đoạn khó khăn nhưng có lý tưởng rõ ràng tất cả vì tiền tuyến nên các khó khăn đời thường nó bị ẩn bớt bởi một thứ khác.
Giai đoạn 76-79: Vẫn tạm gọi là giai đoạn chiến tranh được duy bắt đầu có sự phân hóa bớt và các tư tưởng cơm áo gạo tiền thức dậy;
Giai đoạn 80-86: Khó khăn cực kỳ với sự thiếu thốn đủ thứ đến cùng cực: Đây là giai đoạn mà em được cảm nhận rõ và sâu đậm nhất: đúng là Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mọi người tìm đủ mọi cách để sinh tồn, Những năm này bão lũ đến là khủng khiếp, lo mất mùa, lo nhà bay nóc. Thời này người lớn đến trẻ em đều chăm chăm làm để có gạo mà ăn.
Ở quê thì vẫn dễ sống hơn so với thành thị ợ. Đổi lại thì những kỷ niệm thời trẻ con phong phú lắm, đi móc cua, bắt cá, chăn trâu. Đông đến thì làm cái lò bằng quản phi lao vừa chăn trâu vừa sưởi. Trò chơi đa phần là tự làm: con quay, cù, súng cao su, súng phốc, ném dép, đânh khăng, Dấu gai, chơi chắt, chơi chuyền ...vv.
Người lớn thì lo sao có gạo ăn, con có áo mặc, có bộ quần áo mới mỗi khi tết đến, lo sao cho cái xe có lốp mà đi...
Nói chung, khi nhắc về chuyện cũ thì nó cứ ùa về chẳng ra hàng ra lối gì.