Em làm trong ngành du lịch, vào đây đọc mà thấy cay đắng vì cái sự hả hê của một số thành viên. Để vận hành một con tàu ngủ đêm ở Hạ Long, các cụ có biết bao nhiêu con người sống nhờ nó không, từ phòng sales, điều hành, lái tàu, nhà hàng cho tới các dịch vụ ăn theo từ bao nhiêu văn phòng tours, đội xe, và thậm chí cả trạm dừng chân giữa đường. Trước khi nói tới chủ tàu thua lỗ, hãy nghĩ tới bao nhiêu con người có liên quan đều đang mất việc, mất thu nhập và đằng sau đó là những gia đình, cha mẹ, con cái tuổi ăn học. Họ bị ảnh hưởng nặng nhất vì dịch và đang sống lay lắt qua ngày. Ồ, còn điệp khúc “lúc kiếm được có kêu ai không” nghe thật là lố lăng vả ngu dốt. Vì khi họ kiếm được, họ cũng chi tiêu trong tầng mức đó để đảm bảo cho cuộc sống và nền kinh tế vận hành. Và nếu may mắn có chút tích góp, thì hơn một năm vừa rồi đã bay hết rồi ạ. Nên, cùng là người một đất nước, cùng đang ở trong khó khăn, đừng buông lời cay đắng vì viết ra sao thì lòng như vậy, chắc cuộc sống ngoài đời cũng khó cười vui.
Du lịch sẽ trở lại và em tin là những nhà tàu đầu tư với rất nhiều kinh nghiệm ở Hạ Long sẽ hồi sinh, nhưng thời gian sẽ không hề nhanh.