Em không nói về chuyện kỳ thị hay không, luật pháp thừa nhận... bỏ qua hết vì đó là chuyện mỗi người. Nhưng nỗi đau của bậc làm cha mẹ nó rất dai dẳng và âm ỉ, người ngoài không thể thấy được . ở Block của em ( chung cư) có bà tổ trưởng tổ an ninh, là dược sỹ làm ở sở Y Tế đã nghỉ hưu, bả ngoài 60 nhưng nhìn còn trẻ và sống rất lạc quan, nhà có 2 cô con gái đều học hành giỏi dang và từng đi du học về, nhiều lúc gặp trong thang máy các cô này đều chào mình bằng anh ( bạn mẹ nó mà nó dám gọi mình bằng anh mới chết) rất là cởi mở và thân thiện.
Điều lạ ở cả hai cô là đều ăn mặc giống kiểu tomboy, cắt tóc ngắn giông con trai, nhìn rất thanh tú, cũng hút thuốc, và đánh son môi hàng ngày, sau mới biết là cả hai cô chị và em đều là LGBT và khá tích cực trong cộng đồng này ở Sài Gòn. 3 năm kể từ ngày hai cô này về VN và đi làm cho một tổ chức phi chính phủ, em chưa từng thấy hẹn hò cùng ai, sáng đánh xe đi làm chiều 8g về nhà tập GYM, xuống sân chạy bộ và đi ngủ, đều như chanh vắt hàng ngày. Nhiều hôm em đi nhậu về trễ, hay gặp các bé này trong thang máy, hay tán chuyện bồ bịch trai gái, hỏi mấy cháu chừng nào cưới? con bé hồn nhiên nói: em không lấy chồng, em thích con gái và cứ sống như vầy thôi, thẳng tưng ruột ngựa luôn. Mình nín khe, chỉ biết nhún vai và thốt ra cái câu theo thói quen khi hết cái để nói: "sound good, your choices!"
Bà mẹ vẫn không chấp nhận được chuyện này, mặt lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ khi ra ngoài nhưng em nhìn thì thấy rõ cái nỗi đau âm ỉ, bào mòn bả từng ngày, đôi lúc hay rủ bả đi nhậu kiểu chị em hưu trí, cũng chỉ khẽ khàng nói: chị bỏ qua và sống cho mình đi, tụi nó lớn rồi, cũng học hành thua kém gì ai đâu, công việc cũng tốt và danh gía, ai cũng ghen tị. Tụi nó vầy rồi thì biết sao giờ ? Bả không nói gì mà cứ lặng lẽ uống hết lon này đến lon khác, và khóc kiểu nước mắt nó cứ tuôn ra, mình khó xử hết sức vì trong quán ai cũng nhìn nhìn ngó ngó (bọn vô duyên), đành lặng lẽ hai chị em mỗi người thêm vài lon nữa rồi về ngủ.
Nhìn bả cứ như bị bào mòn tâm can, em thấy cả một sự khổ sở và tuyệt vọng trong đó, cũng chẳng biết động viên kiểu gì.