Cho em xin xả xì chét phát và em cũng hiểu tại sao ngành Đường sắt Việt nam luôn đứng bên bờ vực dù đã được ưu đãi khá tốt.
Giờ em đang trên tàu đi Hải phòng do một số yếu tố nên không đi ô tô.
Bước vào ga Long Biên là một cảnh nhếch nhác, hỗn độn, tranh tối tranh sáng.
Tàu đỗ khá sâu và một điều cực kỳ phản cảm và trái ngược hoàn toàn với các tuyên bố, kế hoạch của các lãnh đạo đường sắt đập ngay vào mắt em đó là chiều cao từ sàn ga lên đến bậc đầu tiên của toa là khoảng 110 cm. Việc này gây khó khăn lớn cho hành khách lên tàu. Rất nhiều thanh niên tay xác túi phải chật vật mới lên được bậc, nhiều trẻ em và người già thậm chí cần ít nhất 2 người lớn để trợ giúp khi lên tàu trong khi nhân viên đứng im, lạnh lùng giương mắt nhìn!
Lên tới toa, dù tiếng là có điều hòa nhưng hình như lắp cho có, mùi thì hôi hám, đèn thì lờ mờ!
Em hỏi nhân viên là có mở cửa sổ được không vì quá bí và hôi thì nhận được câu trả lời: xuống toa sau thì có cửa sổ
Sau khi yêu cầu vậy thì hạ nhiệt độ điều hòa xuống thì một lúc, nhân viên hạ xuống kiểu như Cho chúng mày chết cmnd
Em tự hỏi và chợt hiểu, hóa ra đây là 1 trong nhiều nguyên nhân khiến hành khách quay lưng lại với phương tiện khá thuận lợi và thân thiện với môi trường này.
Câu hỏi: Vậy các tuyên bố, các khẩu hiệu tốt đẹp liệu có còn cần thiết không? Nếu cần thì cần cho ai và để làm gì?
Nâng cao quan điểm mà nói thì riêng chuyến tàu HN- HP này đã ít nhất không tuân thủ 2 luật. Và vi phạm trắng trợn quyền Trẻ em, người cao tuổi!
Thôi, em lại cắn răng chịu đựng nốt chuyến đi vậy