Hôm nay em mới dám kể lại chuyện của em.
Hè năm 1992, em đang học lớp 11, thường qua nhà ông chú làm nghề sửa chữa xe máy ngay mặt đường Trần Hưng Đạo - T.P Vinh, gần ngã 3 Nguyễn Trường Tộ - THĐ.
Tầm 16h, hai chú cháu đang ngồi chém gió thì thấy 1 cụ tầm hơn 6 xịch đi xe đạp bị 1 con dream phi trong ngõ ra quệt vào bánh trước. Cụ già ngã ra đường.
Em và ông chú chạy ra, đỡ ông cụ dậy. Xe cộ ko bị gì nhưng cụ bị chảy máu ở mặt, Vết thương nhỏ nhưng máu chảy nhiều, chảy lan cả vai áo, mà cụ mặc áo trắng.
Sau khi giúp cụ vệ sinh, sát trùng và băng vết thương lại, 2 chú cháu đưa cụ về nhà. Nhà cụ cách đấy khoảng 2 km, em chở ông cụ, chú em đi xe đạp.
Vào đến sân nhà ông cụ, em dừng xe, gạt chân chống rồi xuống xe đỡ cụ xuống (Em đi con SIM SON
). Quay lại thì thấy 1 ông ẻm lao như điên từ trong nhà ra đấm em, may quá em tóm được tay, em thôi sơn cho 1 phát vào mồm, cho tiếp 1 cùi chỏ vào cằm ngã vật ra sân. Tiện chân em sút thêm cho phát nữa, chả nhớ là vào đâu.
Táng xong em chỉ mặt nói mỗi 1 câu: "Loại chó điên như mày thế nào cũng có ngày bị đánh chết." Dù ku này hơn em phải mấy tuổi.
Ông cụ lúc này mới hoàn hồn, nói với con cháu đang ùa ra: "Bố bị xe máy đâm, 2 chú này nhà ở cạnh đấy giúp đưa bố về." Lúc này cả nhà mới hỏi han và xin lỗi 2 chú cháu mặc dù bị đánh.
Ông chú em cũng nói mỗi câu: "Tôi thề không bao giờ cứu người bị tai nạn nữa". và ông ý làm thế thật, đến tận bây giờ.
Cho nên bây giờ có cứu người em cũng phải để lại cho mình đường lui.:77: