Em hồi xưa cũng hay bị bố mẹ đánh + mắng, nhưng đa số em chẳng còn nhớ nữa. Mà cả mấy anh em đều bị đánh như nhau không ai thiếu ai một roi. Ông anh cả thì bị roi vụt xước cả lưng, sau đó ông bố lại bắt ông anh đi tắm nước lạnh. Có lần lão ấy bị đánh đến mức trốn trong nhà cầu (xưa nhà cầu ngoài vườn) cả mấy tiếng đồng hồ. Với bản thân em thì có 1 lần bị đánh rất lâu và bố bắt em cởi hết quần áo và đuổi ra ngoài đường mặc dù em là con gái (lúc đó trời tối và mưa, nhà em ở bản). Mẹ cũng có xin bố nhưng cũng không được. Em cũng từng 1 lần định tự tử và n lần tự hỏi mình liệu có phải con của ông bà (à em có lần hỏi thẳng luôn) À, có lần em cũng bị đánh đến mức không dám về nhà, nhà em có cây lát to mà nó mọc được 4m nó tách đôi thân ra thành 2 nhánh bằng và đối xứng nhau, e nằm ôm cây lát ngủ quên cả mấy tiếng đồng hồ. Đến khoảng năm học lớp 7 thì mấy anh em đỡ bị mắng chửi hơn và không còn bị đánh nữa. Sau này thì em cũng ngày càng hợp với bố mẹ, em có thể tâm sự với cả 2 người, nói chuyện linh tinh với mẹ và bàn chuyện kinh tế chính trị với bố. Sau đó khi mấy anh em đi học cấp 3 thì càng cảm nhận được sự yêu thương của bố mẹ (nhà em nghèo nhất xóm đi học xa phải đi học trọ), bố mẹ cứ cố thế nuôi 4 anh em ăn học cho đến khi bản thân không học nữa...Kể ra thì nhiều lắm, nhưng có một số điều em muốn cụ mợ chủ nên suy nghĩ thoáng hơn.
- Không biết cụ mợ chủ nhiều tuổi chưa, nhưng chắc bố mẹ cụ mợ chủ cũng thuộc những thế hệ trước rồi, ở những thế hệ đó cơm áo gạo tiền đè nặng dẫn đến có những tư tưởng cực đoan. Các cụ nhà mình thiếu những kỹ năng mềm trong việc chăm sóc giáo dục con cái, kể cả các cụ có yêu có thương nhưng các cụ cũng ít thể hiện. Ví dụ như bố mẹ em, theo như ông bà kể lại thì bố em cũng bị ông bà nội đối xử như vậy, cũng bị đánh bị chửi từ bé, bị bắt phải làm việc từ nhỏ và hi sinh những thú vui của tuổi thơ, bị so sánh với con nhà người khác.Điều đó dẫn đến khi bố em sinh ra em và những anh em khác, trong giai đoạn đầu chúng em cũng bị đánh đập la mắng thường xuyên. Rất may tình trạng đó chấm dứt trước khi mấy anh em học cấp 3.
- Khi còn nhỏ bố mẹ mình cũng là nạn nhân của tình trạng bạo hành này, có khi còn bị nặng hơn chúng ta hiện giờ. Nếu cụ mợ cũng có tuổi rồi, có khi đó còn là thời chiến, thời bao cấp, thời của sự nghèo đói, cái ăn không có mà gánh nặng thì nhiều.Có nhiều gia đình đẻ rất nhiều con, bố mẹ lo linh tế và con cả chăm con thứ 2, con thứ 2 chăm con thứ 3... Bố mẹ chúng ta học ít hơn chúng ta, tuổi thơ cơ cực hơn chúng ta và tuổi thơ của họ có khi còn bị bạo hành hơn chúng ta hiện giờ. Nhưng mà, cụ/mợ hiện tại đang sống ở một thời đại khác, cụ/mợ được đi học, có giáo dục, suy nghĩ thoáng hơn. nên cụ/mợ nên là người khắc phục tình trạng này. Nếu không thể yêu bố mẹ nhiều hơn, cũng đừng oán họ, hãy tìm lý do hiểu và thông cảm cho họ. Em hơn 30 rồi mà về nhà em vẫn ôm bố mẹ, suốt ngày mặc áo bố, uống rượu với bố... Thường xuyên thể hiện tình yêu với họ, mua đồ bổ, quan tâm đến sở thích và nguyện vọng của họ...
Hi vọng là cụ/mợ nghĩ thông và hãy trân trọng khoảng thời gian mà ông bà còn ở bên cạnh.