Nói chung là kê ca nhiều cũng không giải quyết được việc gì, và đôi khi nó lại hèn cái thằng người. Dù công việc có tệ đến mấy nhưng về đến nhà là em cũng phải cố bỏ hết để vui vẻ cùng gia đình, để vợ con yên tâm. Nhưng khi 1 mình là tâm tư lắm! Em lại là thu nhập chính của gia đình. Đi làm thì không có niềm vui động lực, mà bỏ thì chưa biết làm gì để có thu nhập như hiện tại để nuôi sắp nhỏ.. Trình độ thì dở ông dở thằng. Làm tướng không nổi mà làm quân thì không đành.. Cứ quẩn quanh trong cái vùng an toàn.. quay đi quay lại đã bốn mấy rồi..Nhiều khi thấy mình bất lực và sống một " đời thừa" quá ạ
Chỉ là gặp thớt có cụ chênh vênh trong công việc ở tuổi 45 nên em cũng tâm hự , chia sẻ chút thôi ạ.
Mợ
chaytim là mợ thì nghề này cũng gắn bó được ạ. Em là cụ! Phòng lại toàn mợ, CV của em áp lực quá, hết nội bộ các sếp rồi với các cơ quan bên ngoài như kiểm toán, thanh tra chính phủ, thuế...
Mợ nói đúng đó " khi người ta đã chán mà bảo phải tìm niềm vui trong đó, khó hơn lên trời."
Em đọc ở đâu đó câu " Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc" của Frank Tyger - Nhà báo, nhà vẽ tranh biếm họa người Mỹ, sự nghiệp gắn với tờ Trenton Times (1929-2011) thấy khá hay. Nhưng rất khó với cuộc sống cơm áo gạo tiền này. Làm thế nào để mỗi ngày đi làm là một ngày vui? Em đã và vẫn loay hoay tìm hướng đi cho công việc của mình. 2 năm trước có cơ hội làm ngoài nếu ổn thì bỏ nghề kế hẳn. Xong covid nó đập cho sấp mặt, lại vẫn phải bám cái máng lợn làm thuê
.
Hôm nay thứ 7, em vẫn phải đi làm cả ngày đây. Chúc các cụ, các mợ cuối tuần vui vẻ!