Em bị thế này các bác ạ,
Hôm qua đi Tam Đảo, lúc xuống dốc vì bạn yyy lại "say" hơn lúc lên mới chết, nên buộc mình phải mở hết kính. Đi trên đường thỉnh thoảng lại phải dừng lại cho đỡ mệt...Một lần sau khi dừng xong, bọn em bắt đầu lên xe, còn hỏi: em thấy thế nào..., em đỡ rồi, vậy thì seat belt. Nghiêng chìa (!), vào số (mà lại còn chủ quan vào số 4 luôn chứ), nhả phanh tay rồi, xe lao đi rồi, ổn rồi ... bon,,,,, chít mẹ, đèn báo máy chưa nổ vẫn sáng là sao (hai đèn lận), đạp phanh cứng đơ, đạp mạnh vẫn đớ cưng, toát mồ hôi, xe lao vút, (dốc mà, chấp số ...), nghĩ nhanh 2 giây, kéo phanh tay, Hự. Toát mồ hôi tiếp...may phúc quá....
Hóa ra, không biết tại sao máy e đã "đề" lại "tự chết" (điều này thật là khó tin mà lại là thật, vì thế em chỉ dám dùng từ nghiêng chìa, he), em thấy xe chuyển động, lại tiếng lốp ồn do mở cửa nên cứ nghĩ tiếng máy, vả lại quá chủ quan.
Sau đó chạy khoảng 500 m, đến đoạn cong cong nhìn thẳng được xuống cánh đồng Vĩnh Yên phải dừng lại ...bày đặt "ngắm hoàng hôn", thực tình phải cho kính lên, bật AC thật lạnh, thở và ngẫm nghĩ về sự bất cẩn của mình. (vui là yyy không hề biết gì)
Một vài kể lể với các bác để cùng rút kinh nghiệm, tốt nhất là không nên mở kính, cẩn thận khi xuất phát, nhìn hết các đèn cảnh báo, vv..