Thực tình em chỉ chơi trong cafe, nhưng rất ít lượn các thớt...
Hôm qua ngồi nhậu với anh em thì thấy có nhắc đến thớt này...
Đọc liên tục nhưng cách quãng vì còn công việc khác, giờ mới đọc xong.
Câu chuyện cụ chủ rất hay, rất có hậu, với sự trải nghiệm chân thật ở góc độ của người trong cuộc. Các mô tả trong câu chuyện là rất chính xác, và tuy chưa nhớ hoặc tránh diễn giải hết, nhưng cũng phải nói rằng cụ chủ có trí nhớ tốt.
Về tình hình và trào lưu xã hội ở Hà Nội những thời kỳ đó có nhiều thứ đặc biệt tác động dữ dội...
Ma túy thì nổi cộm Thanh Nhàn dẹp mãi mới xong, cụ nào chưa được vào trong khu vực thì cứ tưởng tượng như là đang ở trong 1 vùng tối tăm bẩn thỉu xung quanh là cọp beo ở giữa là đầy zombi ấy. Các trung tâm khác cũng kinh nhưng chỉ là phụ.
Đua xe thì có 3 giai đoạn, mở đầu chỉ là gây rối trật tự công cộng, tiếp theo là đua xe trái phép- cổ vũ đua xe trái phép và chống người thừa hành công vụ, cuối cùng thì bị dẹp bởi 1 trò chơi nghiệp vụ (chứ không phải tự tan, hết phong trào...như một số cụ đã nói đâu). Sau này chỉ còn lẻ tẻ tự phát, gọi là đú.
Cái nhìn trong cuộc thì rất sống động và nóng bỏng, còn nhìn toàn cảnh thì cũng có rất nhiều thứ hay ho. Chẳng hạn đến mức mà phải mở hẳn một "Thế trận toàn dân phòng chống đua xe trái phép". Các cụ đi bão nhiều có nhớ quán nước "Thảo ma" sau tượng ông Lý- đối diện Ngân hàng không? 2-3 giờ sáng vào đó tổ lái châm thuốc mời CS, CS đưa trà đá cho tổ lái, nói chuyện rôm rả "Lúc nãy tao mà bắt được mày ở Thái Phiên thì mày no đòn", "Lúc ở Phan Bội Châu các anh tí bắt được em"
...Rồi Noel, rồi 4h sáng Mùng 1 Tết...
À mà chắc nhiều cụ chưa biết những tình huống cứu mạng hàng trăm dân tổ nhỉ? Nhân văn phết chứ không thì nhà xác Việt Đức chất đống cũng không chứa nổi. Còn chuyện đêm đông lội bộ qua hồ con dùa rồi vòng lại lấy xe về, rồi gầm cầu Thê Húc, rồi 1 chạy 1 đuổi xuống tận Phủ Lý hay tận Hải Dương, dừng lại mà thở, ngồi bệt lề đường tâm sự chán rồi lại rủ nhau về mà chả xử lý gì...
Còn trường trại có liên quan đến V26 thì hồi đó bác Chấn cục trưởng...
Xo di, cũng hơi lan man...
Nhưng phải còm vào chủ yếu là chúc mừng và trân trọng nghị lực của cụ thớt!