Chuẩn bị đi ngủ, chợt có tí cảm xúc liên quan đến một thời kỷ niệm của nhiều cụ...
Âm thanh đoàn đua...
Ngày đó, những đêm đua. Nếu rời xa khu vực náo nhiệt đông đúc từ Điện lực qua Đài phun nước cho đến vườn hoa Hàng Trống. Thoát ra khỏi đống âm thanh hỗn tạp của hàng ngàn người cổ vũ...thì khu vực trước Bưu điện cho đến UB tương đối tĩnh lặng về âm thanh.
Phía trên ngã tư Tràng Tiền Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng trước cũng đông, nhưng sau Số 7, Giao thông và Hoàn Kiếm lập chốt nên dân cũng ít...
Khi đoàn đua còn dưới Thái Phiên, đang chạy lên Phố Huế- Hàng Bài...thì ở khu vực Bưu điện- UB rất tĩnh. Mặt hồ giăng sương, không khí mát lạnh, các tòa nhà to đùng im lìm, hàng cây 2 bên đường tối sẫm...
Đấy là nói về thời điểm đêm tương đương còm này.
Bỗng có tiếng ì ầm nặng nề rất lạ, như từ dưới đất chuyển đến. Cảm giác như mặt đất rung mà tạo ra tiếng đó chứ thực sự không hề có loại âm thanh đó bây giờ cho các cụ nghe nữa đâu.
Âm thanh đó lớn dần, vẫn không ra một kiểu âm thanh đặc trưng của 1 loại phương tiện hay 1 loại chuyển động gì. Dân tình đầu phía Đài phun nước bắt đầu nhốn nháo...
Rồi trên ngã tư Tràng Tiền có tiếng hét: Đua đến!...
Nhưng không thấy gì cả, chỉ có vầng sáng từ phía Hàng Bài lớn dần...
Rồi ánh sáng hắt ngược lên các tán cây trên đầu, chứ người đứng ở khoảng vườn hoa Lý Thái Tổ bây giờ thì ánh sáng đèn xe không tới vì cái đường Tràng Tiền- Hàng Khay là nổi lên cao nhất cắt ngang, đến Đinh Tiên Hoàng thì đường hạ thấp xuống...
Khi đoàn đua vượt ngã tư Hai Bà Trưng, lúc đó mới nghe ra là âm thanh của hàng trăm cái ống bô xe máy, chứ trước đó chỉ ầm ì nặng, gọi đua là "Bão" cũng chuẩn phết.
Chỉ 1 giây sau khi vừa nhìn thấy một khối đen đen mờ khói với ánh đèn sáng chói, thì cả khối đó đã ngang qua mặt...
Lúc này thì mới khó tả cái gì đang dội vào tai, tiếng tài hét, tiếng gái ôm eo lanh lảnh, tiếng ga vặn hết cỡ của cả 2 thì và 4 thì, tiếng lốp xiết xuống mặt đường, tiếng xé gió của hàng trăm xe đang ở khoảng tốc độ cao nhất, cộng với tiếng hò hét của cả nghìn người đứng tràn xuống lòng đường vòng cua bắt vỉa Cảm tử...
Cái âm thanh này làm chộn rộn hết cả, không từ một loại người nào kể cả người đứng trên vỉa hè...tất cả đều thấy áp lực, tim đập nhanh, kích thích cao độ. Ai mà lúc trước thấy lạnh thì khi đó lại thấy nóng bừng người.
Âm thanh khó thể quên, rất đặc biệt, và chắc cũng khó có thể lặp lại cho những người chưa từng được nghe trực tiếp. Nó phát ra từ một khối cơ khí cuồng nộ chứ không phải đơn lẻ, hoặc không như của một đường phố đông xe nhưng di chuyển bình thường.
Giờ em đi ngủ, đêm tĩnh lặng quá...