Lúc đó vẫn cứ tụ tập đi sàn, cả trai, cả gái toàn con nhà có điều kiện lên trên đó vểnh mồm lên ngậm điếu thuốc là có thằng nhân viên phi ra soay soay cái zipo để châm thuốc cho khách một cách rất điệu nghệ. Như đã nói ở trên, hầu hết là quay vòng để trả tiền ăn chơi, Em thì nghèo hơn nên phải xoay đủ cách lúc thì xin tiền học khi thì xoáy cái phong bì của khách đến chơi, lúc thì lấy rượi tây của nhà đi bán, đến mức chỉ cần vô tình đi qua chợ Hàng Da là cả dãy phố gọi tên ầm ầm... thời đó do vẫn còn trẻ nên cũng dát gái lắm, Em với thằng bạn thân rê được con bé trong hội đi Nhà nghỉ sau khi đã nhảy nhót, ăn hút say sưa trên Sàn.
Vào nhà nghỉ 3 đứa 1 giường, thi thoảng 2 thằng lại thò tay bốc xôi. Con bé chỉ cười khúc khích... ăn vã xôi lạc thì Em ý không nói gì, nhưng cứ mò xuống vùng tam giác là bị chặn tay lại. Cả đêm 2 thằng vật tung người, nhưng vì còn non nớt nên chả xơi được, cứ ăn xôi kèm lá gói rồi lăn ra ngủ như chó con...
Năm 99, gần tốt nghiệp thì bị phát hiện... Ăn 1 trận no đòn và bị cấm vận mọi nguồn kinh phí, bị gia đình soi kỹ hơn nên Em ít trốn đi sàn được, do cái tính ham chơi đua đòi Em lại thi thoảng chốn sang nhà ông bạn độc đinh để buôn dưa lê và hút hít... thời đó ma túy được bán như mớ rau ngoài chợ, ngõ chợ Khâm Thiên nhơ nhớp, trong đó thì toàn nhà lụp xụp, tối tăm và san sát nhau... dân trong đó còn thản nhiên bày cả mẹt ra để bán ma túy, bơm kim tiêm, kẹo cao su ( tất tần tật những dụng cụ để sử dụng ma túy), cả cái Ngõ chợ dài đến gần km, bẩn thỉu, nhớp nháp mà dân nghiện lúc nào cũng tấp nập, thậm chí mua bán ngay trước cửa đồn công an. Nhà ông bạn Em lại ở Phố Khâm thiên nên sang nó, tiện phi ra ngay đầu Chợ làm gói về xì xụp với nhau.