Biết khác biệt về giới là điểm hạn chế của mình khi lái xe nên em cố gắng tránh những tình huống bất ngờ. Có những thói quen em đã cố rèn thành nguyên tắc để khi lên xe em không bao giờ cho phép mình bỏ qua, hi vọng có ích với mọi người.
- kiểm tra xung quanh bên ngoài xe. Kiểm tra gương, ghế ngồi, chân ga, phanh khi lên xe, thắt dây an toàn và yêu cầu mọi người thắt dây an toàn.
- khi không cần ga phải chuyển sang chân phanh, không được để hững hờ. K đi giày dép cao gót.
- đi đúng phần đường, chỉ vượt khi điều kiện cho phép, luôn giữ khoảng cách với xe trước, Nếu không giữ được khoảng cách thì phải giữ được tốc độ phù hợp.
- định kỳ chắc chỉ tầm 30s-1m gì đó quan sát cả ba gương.
- cực kỳ hạn chế sử dụng điện thoại khi lái xe.
- Xuống xe là tắt máy về P, rút chìa khóa, đạp phanh tay bất kể có người trên xe hay không. Bản thân em đã có 1 bài học nhớ đời về việc này.
- lên xe phải tập trung cao độ, k xem tivi, k quan sát cảnh 2 bên đường dù mọi người trong xe vẫy gọi, chỉ nhìn phía trước. Dự đoán các tình huống có thể xảy ra để phòng ngừa. Ví dụ như đi song song xe đạp hay máy, auto chuyển sang chân phanh. Thấy buồn ngủ quá là tạt vào vệ đường ngáp, không cố.
- Chỉ cho mọi người xuống xe khi thấy điều kiện đủ an toàn.
- Không cả nể mà chở quá số người quy định.
- Không cố chấp đi vào đường, ngõ, cầu hẹp. Ngồi xe k quan sát được thì tắt máy nhảy xuống mà xem, kệ ai cười thì cười.
...
Còn nhiều thói quen nữa mà nhất thời em không nhớ ra. Những thói quen này làm xã em nhận xét em chỉ lái an toàn thôi chứ không hiệu quả. Đi lái xe chuyên nghiệp có mà lỗ vốn.
Xã em trước cũng như cụ ấy, rất hoài nghi khi để em lái, đặc biệt là mấy xe mã lực lắm, chỉ sợ em làm hỏng xe. Nhưng giờ khác rồi, đi đâu cũng phải đưa em đi để em đưa về.
Lúc đấy sẽ quên cả lạnh cụ ạ. Adrenalin trong máu tăng cao làm cho mình không lạnh, không đau. Hôm 27 28 Tết gì đó, em mở cổng đi bộ mua đồ ăn sáng thì thấy 2 thằng sinh đôi 4 tuổi hàng xóm đã hò nhau chơi xe đạp 1 mình ở con dốc nhỏ ngắn trước cổng nhà em. Nó chơi cái kiểu đẩy xe lên đầu dốc rồi thả trôi. Bất ngờ có cái xe ôtô chuẩn bị lên dốc, lx có lẽ bất ngờ vì sáng sớm đã có 2 thằng chọi nô ở đấy rồi, đi với tốc độ cũng nhanh. Em đã xuống hết dốc rồi, như bừng tỉnh em nhớ ra 2 thằng nhỏ, vội quay lưng lại, hét to và chạy phắt ra lôi nó vào vệ đường ( phải cắt qua đường của cái ô tô). 3 bác cháu ngồi vệ đường lúc ấy em mới nóng bừng cả người, đoạn quát nó, "CTN chúng mày, sáng sớm làm bác muốn trụy tim!" Lúc đấy bố mẹ nó mới ra đấy. Khi nhìn rõ ranh giới sự sống chết, phần lớn bản năng sẽ thôi thúc mình, cụ ở đó chắc cụ sẽ lao xuống luôn thôi. Nói gì thì nói những anh lao xuống dòng nước rất đáng được vinh danh.