Các cụ rộng lượng quá, cháu mà bố mẹ chia ko đều mà không có lý do chính đáng trong khi gia đình vẫn đang hòa thuận thì cháu sẽ buồn đấy.
Cháu mua 2 cái bảo hiểm mà tiền đối tượng thụ hưởng cũng phải 2 đứa bằng nhau nếu chẳng may chết sớm, vài đồng bạc chả biết chúng nó có quan tâm không nhưng chỉ sợ chúng nó mất đoàn kết. Các cụ nói rồi, không sợ nhiều, không sợ ít chỉ sợ không công bằng.
Một số cụ cho rằng, ts của ông bà thì ông bà chia như nào là quyền ông bà, vậy thì tình cảm là của mình, cảm thấy như thế nào là cảm xúc cá nhân cũng ko ai có quyền chỉ trỏ rằng tại sao lại vui, tại sao lại buồn.
Đối với cháu, vấn đề không nằm ở tài sản mà là tự cháu thấy bố mẹ không thương mình như lời ông bà vẫn nói là đứa nào tao cũng thương như nhau.
Hàng xóm nhà cháu có 3 anh con trai (anh nào cũng nhiều tuổi hơn cháu, nhà có điều kiện cả). Ông bà chia tài sản sao đó mà giờ 3 anh em chẳng còn vui vẻ thân thiết với nhau như xưa. Ngày trước cuối tuần nào cũng thấy đưa vợ con về chơi, đông vui lắm. Nhưng vài năm trở lại đây thì không còn những bữa ăn cuối tuần như thế nữa, hãn hữu lắm mới thấy 2 ông con trai út và thứ về thăm ông bà. Hôm bà ốm nằm viện thì mới thấy 3 anh em cùng về ngồi 1 lúc rồi lại đi.