Nói gì thì nói, tình cảm nó sẽ thể hiện qua việc chia tài sản đó ạ. Không có để chia - vẫn đứa con nó nó chả thắc mắc đâu, nhưng nó khác với có mà cho không đều , thiếu hợp lý. Các cụ thừa hiểu một điều : đứa được cho ít hơn kiểu gì nó cũng tổn thương và mặc cảm không được yêu thương, chẳng qua nó ngoan thì nó im lặng thôi. Nhưng các cụ vẫn chia thằng nhiều thằng ít - thì tính ra tình cảm của các vối con cũng không đầy đặn. Em vẫn nhớ mẹ đẻ em có lần vui miệng bảo : 2 cái nhà sau mẹ cho mày 1 cái thằng V ( em em ) 1 cái ( Giá trị gấp 4 lần cái nhỏ kia). Xong tiện bà lại bảo: mà mày giàu có rồi, thương em thì cho em tất cả đi . Em đầu choáng váng luôn. Vì em không ngờ bố mẹ lại có thể nói với em như thế dù khi ấy em mới khoảng 30t, em chưa hề nghĩ tới tài sản bố mẹ . Bố mẹ nói thế nhưng bất cứ sự quan tâm nào của con gái đều nhận tất và rất tự hào vì nó hiếu thảo, còn con trai chả thấy quan tâm gì thì cho đó là bình thường. Khi xây nhà ở mảnh đất rộng ( mà để cho em em ), em biếu một nửa cũng nhận. Em có sân si không , em chả biết,mà em thì cho rằng em là người phàm trần thôi chả phải phật thánh nên sân si cũng chả xấu. Em chỉ biết giây phút ngắn ngủi đó em đau nỗi đau của con người phàm trần khi nhận ra tấm lòng của người ruột thịt với mình .
Rồi đến gần đây, bà ngoại cho mẹ em 1 mảnh đất , mẹ em bảo mảnh này sau mẹ cho mày. Ngồi tâm sự em cũng cảm ơn và xin luôn : Cuộc sống vật đổi sao dời, nhà chồng giàu mấy thì đó là tài sản của họ, đợi đến lúc con được hưởng thì con cũng về hưu, chả có ý nghĩa gì cả. Nên sau này mẹ cho con bao nhiêu con cũng lấy , riêng tiền của con không chê . Không có để cho thì thôi , chứ có một tí cho con gái nhà chồng người ta cũng tôn trọng con mình. Mẹ không cho con thì sau cũng nàng dâu là người mẹ chả sinh thành nó hưởng thôi. Nó đẻ 2 đứa con gái thì sao, chắc gì nó đẻ được con trai để tổ tiên có mấy đời nối dõi, nên mẹ chia cho con gái là đúng . Mẹ em gật gù bảo có lý, chính mẹ cũng được bà ngoại cho đất cơ mà. Dự định của em là, sau hy vọng trời thương, em không sa cơ lỡ vận gì thì mảnh đất đó em sẽ bán đi, tiền em dùng để báo đáp cha mẹ, đưa đi chơi, hoặc đau ốm cũng được nằm viện dịch vụ tốt, hoặc đơn giản là thỉnh thoảng mời cha mẹ đi dưỡng lão ngắn hạn ở những khu dưỡng lão đẹp đẹp , em từng vào thăm ông bà ngoại chồng em rồi, các cụ có lúc ở dưỡng lão 5- 6 tháng, đẹp đẽ thanh bình, có người phục vụ tận răng. Em đảm bảo để cho thằng em em thì nó còn lâu mới sử dụng như vậy .