Về cái chủ đề này nhà em (cả đằng chồng em và phía nhà em) cũng có đủ trạng thái cảm xúc (tất nhiên chưa đến mức nói ra lời nói gây mất lòng).
Cũng may cả hai vợ chồng em giống nhau ở tính không tham. Chồng em còn chẳng để ý gì hết, kệ các anh chị em muốn tính toán xà xẻo làm gì thì làm. Về đằng nhà em thì nói thật lòng là em có để tâm và rất buồn mất một thời gian, nhưng em nghĩ đi nghĩ lại thì nhịn là hơn hết, chỉ cần nói ra một lời là mất hết tình cảm. Mà đời người ngắn lắm, mình lúc đó gần 40 tuổi rồi, bố mẹ cũng tầm 70, hơn 70 rồi, chẳng được mấy nữa. Thế là em coi như không biết gì hết, để mọi việc trôi đi, rồi sự buồn chán trong lòng cũng giảm dần (tất nhiên như bây giờ đang typing chủ đề này cũng hơi tâm tư
).
Đến giờ em thấy em cũng ổn rồi, tài sản không có mấy so với xã hội nhưng cũng đủ cho 2 vợ chồng và 1 đứa con, mà do tự tay em làm ra chứ ít nhờ bố mẹ 2 bên (các cụ có cho và nhà em không thể không nhận, không nhận là sứt mẻ tình cảm ngay
). Có đôi lúc em nghĩ đến thấy cũng chạnh lòng, lý do như này:
- Bố mẹ chồng em có 4 người con, 2 trai, 2 gái, ông anh trai cả có 2 cháu trai nhưng ông này lại bị K mất mấy năm rồi. Bố mẹ chồng em "hình như" từ lâu rồi không tính đến chồng và con em nữa (chắc vì là con trai thứ và chỉ có 1 F1 gái), mặc dù từ khi em mới cưới hễ ông bà ốm đau hầu như toàn chồng em về chăm sóc (việc này đối với vợ chồng em là đương nhiên, không tính toán. Em còn yêu cầu chồng em nghỉ không lương chăm bố chồng toàn thời gian). Điều này làm em khá buồn.
- Đằng nhà em có 2 anh em thôi. Lúc bố mẹ em có tiền, có đất thì tính toán, bàn bạc với vợ chồng anh trai em, không cho em biết (em ở riêng rồi và cũng không có nhu cầu biết). Đến lúc vướng mắc chút pháp lý và hơi mâu thuẫn tình cảm với vợ chồng anh trai em thì bà dằn dỗi, sang nhà em ở. Em phải khuyên can hàn gắn tình cảm, hỗ trợ tư vấn pháp lý, bà thu được lợi. Sau đó em tư vấn tiếp để cơ cấu tài sản, lúc đó bà hết dỗi, lại về với con trai, thì bà lại không nghe em nữa. Kết quả là tài sản của bà cứ cụt dần vì bà tiêu rất hoang và cơ cấu, đầu tư sai cách, trong khi nếu nghe em thì nhân 2, nhân 3 rồi. Tiền của bà em không tơ hào mà chỉ để ông bà hưởng tuổi già an nhàn thôi. Đến giờ bà chỉ còn 1/10 số tiền lúc trước, ốm đau đi khám chữa bệnh, đi du lịch hàng năm em vẫn biếu chi phí. Điều này làm em rất tiếc cho bà, dù không phải tiền của em.
Đúng là cuộc sống phức tạp thật ạ, quay qua quay lại ba cái chuyện linh tinh là mất mươi, mười lăm năm rồi. Chẳng biết sau này đến đời F1 mình như nào. Có khi nghèo rớt chạy ăn từng bữa thì tình cảm lại ấm áp