Sao em nghe giang hồ đồn cuốn Việt nữ kiếm là do đệ của Kim Dung viết theo phong cách của Kim Dung nhể ^^
Lão Kim ko thích nhận người khác viết là tác phẩm của mình đâu cụ. Đợt viết Thiên Long Bát Bộ, lão Kim bận đi nước ngoài, Nghê Khuông viết hộ 1 đoạn dựa trên bản thảo của lão mà sau đó lão về cũng bỏ sạch, viết mới hoàn toàn.
Liên thành quyết cuối Khang hy đầu ung chính là đầu tk 18
Nghiêm túc mà nói thì nhân vật của Cổ Long đa dạng và thú vị hơn, nhưng tiếc cái là ông ấy khai thác không triệt để.
Nhân vật của Kim Dung cứ na ná nhau, phần lớn nhờ may mắn hoặc cơ duyên nên mới có võ công cái thế.
Mỗi Vi Tiểu Bảo là trường hợp thú vị, Tiêu Phong khá đặc biệt nhưng bên cạnh thì Hư Trúc và Đoàn Dự lại may mắn quá.
Bác nhớ rượu của em nhé
Em lại ko hề thấy nhân vật Cổ Long đa dạng và thú vị. Nói cho đúng thì Cổ Long miêu tả nhân vật nhạt nhòa vì lời văn rất ngắn và cố tỏ ra sâu sắc.
Kiểu của Cổ Long là viết để người ta nhận ra nhân vật này khác nhân vật kia ở cái tên hay ở vũ khí chứ cũng chẳng khác nhau là mấy, trừ 1 vài nhân vật thuộc dạng kinh điển như Sở Lưu Hương, Lý Tầm Hoan ra. VD cụ có thể phân biệt đc Tạ Hiểu Phong, Đinh Bằng, A Phi hay vài nhân vật khác ko nếu chỉ nói sơ sơ về tính cách của họ?
Các nhân vật của Kim Dung thì ở mức rất con người. Mỗi người có 1 tính cách khác nhau. Quách Tĩnh thì ngây thơ nhưng bộc trực, Dương Quá thì ma mãnh nhưng chung tình, Trương Vô Kỵ là người bình thường nhất, tính cách dễ bị lôi kéo, lại hơi nhu nhược. Chưa kể các nhân vật phụ, từ Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông, Âu Dương Khắc, Dương Khang cho đến Hướng Vấn Thiên, Lam Phượng Hoàng ... đều có tính cách điển hình riêng.
Qua nhân vật Lý Thám Hoa thì biết CL tự nhận mình đứng thứ 3 sau KD và Lương Vũ Sinh
Đa tình kiếm khách nhân vật chính là A Phi mà
"Đa tình kiếm khách vô tình kiếm" là chỉ Lý Tầm Hoan mà cụ
Rồi A Phi thoắt phát đổi thành Đạo soái Sở Lưu Hương, thật là lằng nhằng
Đâu phải đâu cụ!
"Trong bản dịch Long Hổ Phong Vân (gồm 3 phần Huyết Hải Phiêu Hương, Đại Sa Mạc và Họa Mi Điểu) của dịch giả Thương Lan, nhân vật Sở Lưu Hương được giới thiệu là phiên bản trưởng thành của Tiểu Phi (A Phi) trong truyện Tiểu Lý Phi Đao - tác giả Cổ Long. Nhưng sự thực trong nguyên tác của Cổ Long, hai nhân vật này không có liên quan gì đến nhau. Cũng như rất nhiều hình tượng khác của Cổ Long, thân thế thực sự của Sở Lưu Hương rất bí ẩn. Trong phần Họa Mi Điểu, chỉ có một tiểu đoạn nhỏ hàm ý Sở Lưu Hương và hảo bằng hữu Hồ Thiết Hoa thuở niên thiếu được Dạ Đế và Thiết Trung Đường truyền thụ võ công."