- Biển số
- OF-35228
- Ngày cấp bằng
- 14/5/09
- Số km
- 163
- Động cơ
- 475,630 Mã lực
công trạng hai bên em thấy tranh luận chắc tầm vài chục năm nay rồi,
Em không muốn loãng thớt nên sẽ không tranh luận nữa, nếu cụ ưng ta mở thớt mới đỡ phiền mọi người'
Em sẽ thống kê và đưa ra đủ lý lẽ, dẫn chứng để chứng minh rằng người Pháp đã làm gì và khai hóa văn minh dân ta thế nào.
Chứ đừng có danh hão:"Nằm trong cộng đồng nói tiếng Pháp" mà trong bất cứ 1 cộng đồng dân cư bình dân nào có tìm nát ra mới có vài người nói được từ Bông Rua, Com xì com xà...
Em không phủ nhận 1 số công lao của người Pháp(trong đó có chữ quốc ngữ-thực ra là của người Bồ Đào Nha) nhưng nói gì thì cũng phải đúng bản chất sư việc cụ ạ[/QUOT
Thôi thì vài lời cuối:
Lịch sử sứ Am nan giống như con chó con bị lôi khỏi ổ. Hễ khi nào sểnh khỏi dây xích là nó chạy ngay về ổ của mình.
Nó có hai may mắn: Đủ đẻ đàn con lớn đến mức người ta ko thể quên; chưa tụt hậu đến mức khuất lấp dưới đường chân trời.
Bác thử tính xem:
Lên khu thờ tự thì chữ vuông
Xuống bàn chém gió là chữ latin.
Mình phải cảm ơn thế giới (kể cả TQ) đã chia sẻ nền văn minh với mình.
Chửi thì dễ
Học theo mới khó.
Kính.
Đoạn dưới thì em hiểu. Nhưng cái đoạn đậm đậm em chả hiểu cụ so sánh kiểu gì.Thôi thì vài lời cuối:
Lịch sử sứ Am nan giống như con chó con bị lôi khỏi ổ. Hễ khi nào sểnh khỏi dây xích là nó chạy ngay về ổ của mình.
Nó có hai may mắn: Đủ đẻ đàn con lớn đến mức người ta ko thể quên; chưa tụt hậu đến mức khuất lấp dưới đường chân trời.
Bác thử tính xem:
Lên khu thờ tự thì chữ vuông
Xuống bàn chém gió là chữ latin.
Mình phải cảm ơn thế giới (kể cả TQ) đã chia sẻ nền văn minh với mình.
Chửi thì dễ
Học theo mới khó.
Kính.
Đó là công của các vị vua Nguyễn sau, đặc biệt là Minh Mạng chứ không phải của cá nhân Gia Long - Nguyễn Ánh.Em xin đóng góp 1 ý nhỏ về công của cụ Nguyễn Ánh. Do cụ này hồi đầu bị cụ Nguyễn Huệ lùa ra biển nhiều, nên rất coi trọng các đảo, do đó các chứng tích lịch sử về Hoàng Sa đa phần đều thuộc đời nhà Nguyễn, nên bây giờ các cụ XXX mới có cái để mang ra đấu tranh với Trung Quốc ah.
Vấn đề là nó không dạy người Việt Chu di tam tộc, lấy sọ của ông của bố ông kia làm bô đi "te huyền" của ông này, nó cũng không dạy, quật mồ quật mả của đời nhà trước lên...Phải công nhận là Phớp nó cũng xây dựng và làm nhiều việc trên đất mình, nhưng không phải là nó thương dân mình nghèo khó, mà lý do là nó coi đất của mình là đất của nó, nên nó xây dựng là xây cho nó, cho nước mẹ Đại Phớp, chứ không phải xây dựng cho dân mình, những người mà nó vẫn gọi là lũ mọi da vàng Annamite.
Em biết là cụ bán quần Jean, một phát minh của người Mỹ gốc Đức khi đào vàng.Đoạn dưới thì em hiểu. Nhưng cái đoạn đậm đậm em chả hiểu cụ so sánh kiểu gì.
Với em thì kiến thức nhân loại là của chung, chả phải cảm ơn đến mức thế. Họ không mang đến thì mình cũng sẽ tự tìm đến thôi. Và em thích được tự tìm đến hơn cái cách mà họ mang đến cho mình.
Hoàng Sa là gắn với vua Gia Long mà, cụ giám mục gì của Pháp còn ghi rõ là vua Gia Long thân chinh ra cắm cờ và không hiểu sao nhà vua chiếm hữu mấy cái đảo đá đấy để làm gì.Đó là công của các vị vua Nguyễn sau, đặc biệt là Minh Mạng chứ không phải của cá nhân Gia Long - Nguyễn Ánh.
Chiến thắng Kỷ dậu 1789 là một trong những trận chiến chống ngoại xâm nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam và cũng được các nhà nghiên cứu Việt Nam như Nguyễn Lương Bích và Phạm Ngọc Phụng đánh giá là chiến công oanh liệt nhất của hoàng đế bách chiến bách thắng Nguyễn Huệ[33]. Chiến thắng này đã chặn đứng ý định xâm chiếm Đại Việt của nhà Thanh dưới thời Càn Long thịnh trị.
Hành quân thần tốc, hạ chớp nhoáng liên tiếp gần 10 đồn, tiêu diệt quân địch đông hơn (theo sử Việt Nam) từ cường quốc phương bắc. Tất cả chỉ diễn ra trong 6 ngày. Yếu tố bất ngờ trong chiến thuật của Quang Trung luôn khiến quân Thanh lâm vào thế bị động. Bất ngờ chiến lược mà ông giành được là đánh địch ở không gian và thời gian do mình lựa chọn[34].
Đầu tiên là việc ra quân thần tốc. Tôn Sĩ Nghị ban đầu yên tâm với hệ thống đồn phòng thủ liên tiếp nương tựa nhau, định cho quân nghỉ ngơi tới mồng 6 ra quân đánh Tây Sơn. Nhưng Tây Sơn hành quân quá nhanh tới Tam Điệp ngay từ trước Tết nguyên đán buộc Nghị phải thay đổi kế hoạch. Từ chủ định tấn công, Nghị không kịp điều quân thực hiện ý định đó mà phải phòng thủ chờ quân Tây Sơn đến.[35].
Trong suốt cuộc hành quân bắc tiến, đạo quân chủ lực do đích thân Quang Trung chỉ huy chính là đạo quân giao chiến nhiều nhất. Liên tiếp hạ các đồn Gián Khẩu, Nguyệt Quyết, Nhật Tảo rồi Hà Hồi, tưởng chừng mũi chủ công đang đà thắng trận này sẽ sấn ngay tới Ngọc Hồi dù nó kiên cố. Thấy quân Tây Sơn tiến nhanh và đã bị choáng váng vì mất liền mấy đồn từ Hà Hồi về phía nam nên quân Thanh sẵn sàng nghênh chiến ở Ngọc Hồi ngoài cửa ngõ Thăng Long. Việc Quang Trung hành quân quá nhanh và hạ các đồn tiền tuyến cũng quá mau lẹ khiến quân Thanh ở Ngọc Hồi bị động, không dám chủ động tác chiến. Nhưng đó chính là lúc biến ảo nhất trong chiến thuật quân sự của Quang Trung tại lần bắc tiến này.
Theo sách của Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng thì mũi tên bay rất nhanh, từng xuyên thủng liên tiếp các rào cản thì bất chợt dừng lại trước đồn Ngọc Hồi[36]. Quang Trung bất ngờ hoãn binh không đánh, chỉ phô trương thanh thế cho đạo quân của đô đốc Long, tưởng như sẽ đánh thẳng vào đạo quân Vân Quý của Ô Đại Kinh ở Sơn Tây thì lại rẽ bước ngoặt quyết định vào đồn Khương Thượng - sườn tây Thăng Long - chỗ Tôn Sĩ Nghị không ngờ đến. Cuộc tập kích của đô đốc Long bất ngờ và mạnh mẽ tới mức khi đồn Ngọc Hồi – lá chắn tin tưởng nhất của Nghị - chưa mất, Nghị đã bỏ chạy. Việc quân đô đốc Long tung hoành trong kinh thành khiến đồn Ngọc Hồi dù kiên cố song quân Thanh ở đó cũng giảm nhiều nhuệ khí khi kinh thành sau lưng đã bị hạ - không còn được che chắn và tiếp viện từ đại doanh của chủ soái họ Tôn. Mục tiêu trước mắt đạo quân chủ lực của Quang Trung, chỉ sau 1 hôm, lại không còn là trở ngại lớn như ban đầu nữa. Đó mới là lúc ông thúc quân đánh chiếm đồn.
Như vậy là đạo quân chủ lực tác chiến nhiều nhất lại không phải là đạo quân đâm nhát kiếm quyết định vào quân Thanh để giải phóng Thăng Long. Đại doanh tan vỡ, chủ soái Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy khiến quân Vân Quý không đánh phải tự rút. Trường hợp này tương tự như đạo quân Vân Nam của Mộc Thanh tháo chạy trong khởi nghĩa Lam Sơn, khi đạo quân chủ lực của Liễu Thăng đã bị diệt.
Theo các nhà nghiên cứu Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, chiến thuật kết hợp vừa gấp gáp vừa thư thả, giương đông kích tây, tránh chỗ mạnh nhằm chỗ yếu hơn ở Ngọc Hồi – Khương Thượng đã đạt đến đỉnh cao trong nghệ thuật quân sự của Nguyễn Huệ[37]. Trong 3 đạo quân Thanh, cánh quân đông đảo nhất, mạnh nhất là của Tôn Sĩ Nghị và cánh quân ít nhất, yếu nhất chính là quân Điền châu của Sầm Nghi Đống. Quang Trung đã chọn mục tiêu đánh vào quân Điền châu vừa yếu nhất lại vừa dùng kỳ binh đánh bất ngờ, vào thời điểm nửa đêm nên khả năng chiến thắng rất cao. Xét trên toàn cục, với lực lượng ít hơn, quân Tây Sơn (10 vạn) thực tế chỉ đương đầu với khoảng già nửa số quân Thanh sang Đại Việt nên lực lượng tương đối cân bằng. Quang Trung đã không dàn lực lượng tác chiến cùng lúc với tất cả các cánh quân Thanh (không đụng quân Vân Quý của Ô Đại Kinh) mà vẫn có chiến thắng lớn trên toàn mặt trận, đuổi được quân Thanh ra khỏi bờ cõi.
Những trận kịch chiến ở Khương Thượng (hay Đống Đa) và Ngọc Hồi là lớn nhất, ác liệt nhất, mang tính quyết định nhất trong toàn bộ chiến dịch bắc tiến đánh quân Thanh của Quang Trung. Vì vậy, mặc dù chiến dịch phá quân Thanh còn nhiều trận đánh khác nhưng đời sau vẫn thường gọi trận chiến này là trận Ngọc Hồi - Đống Đa.
Trận Ngọc Hồi - Đống Đa chấm dứt sự tồn tại của nhà Hậu Lê. Lê Duy Kỳ chạy sang lưu vong rồi chết ở Yên Kinh. Vua Tây Sơn – hoàng đế Quang Trung sau đó không lâu chính thức được nhà Thanh công nhận, trở thành người cai quản Bắc Hà. Chiến thắng này cũng đánh dấu bước phát triển cực thịnh – dù không dài - của nhà Tây Sơn.
Nói thật các cụ muốn xét lại lịch sử thì cũng nên có óc logic và khách quan một chút. Có cụ nói là đội quân Tôn Sĩ Nghị chỉ 6000 lính kỵ binh, hoặc chục nghìn là cùng em thấy quá chối tỉ, chả có tí hiểu biết nào mà cứ thích xét lại này nọ.29 vạn là con số chém gió, bây giờ các sử gia XHCN cũng phải thừa nhận không đến con số ấy, cao lắm là 5-6 vạn thôi.
Vấn đề là dân Bắc hồi đấy có chống lại quân Thanh đâu, lúc đầu còn ủng hộ bọn nó nữa, với lại trên danh nghĩa thì Lê Chiêu Thống vẫn đang làm vua, họ Lê cũng có đội quân riêng tuy rằng đánh đấm kém, cho nên quân Thanh chỉ cần mang vài vạn quân sang là lập lại được trật tự. Nếu vua Quang Trung học tập Mạc Đăng Dung quỳ gối bò qua sông Gianh cắt ít đất cho nhà Thanh thì bây giờ chúng ta sẽ gọi Tôn Sĩ Nghị, Sầm Nghi Đống là các bạn cố vấn Trung Hoa.Em nghĩ chiến thắng Ngọc HỒi Đống Đa và Rạch Gầm Xoài Mút rất quan trọng và rất có ý nghĩa đối với đất nước , với vận mệnh quốc gia và dân tộc ta.
Quan trọng và ý nghĩa vô cùng, ở khía cạnh : nếu mà không chiến thắng thì coi như nước ta sẽ bị sát nhập vào nhà Thanh luôn từ thời điểm đó và giờ chưa chắc đã có VN! Còn ở Đàng Trong mà quân Xiêm chiến thắng thì không biết còn dày xéo nước ta thế nào, và bao nhiêu tỉnh miền Nam chắc bị sát nhâp vào Cam vào Xiêm cũng nên.
Nên nhớ thời điểm nhà Thanh xâm lược nước ta cũng là thời Càn Long, thời thịnh trị của nhà Thanh trong khi phía Bắc thì suy yếu.
Nhà Thanh bèn nhân dịp đấy định thôn tính luôn An Nam. Cương mục viết:
“ "Thái hậu đưa nguyên tử (con trai Chiêu Thống) đến yết kiến ở trong sân, gào khóc xin cứu viện. Bọn Sĩ Nghị tâu với vua Thanh rằng tự hoàng nhà Lê đương phải bôn ba, đối với đại nghĩa, ta nên cứu viện. Vả lại, An Nam là đất cũ của Trung Quốc, sau khi khôi phục nhà Lê, ta nhân đó, đặt lính thú để đóng giữ. Thế là vừa làm cho nhà Lê được tồn tại, vừa chiếm lấy được An Nam: thật là làm một chuyến mà được hai lợi."[4].
”
Cho nên cái tội của Lê Chiêu Thống và Nguyễn Ánh ngàn đời không rửa sạch! May nhờ Nguyễn Huệ chiến thắng cả Xiêm cả Thanh mà tội của Lê Chiêu Thống và Nguyễn Ánh mới nhờ thế mà giảm bớt , không còn để bị ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, dân tộc!
Nói thật các cụ muốn xét lại lịch sử thì cũng nên có óc logic và khách quan một chút. Có cụ nói là đội quân Tôn Sĩ Nghị chỉ 6000 lính kỵ binh, hoặc chục nghìn là cùng em thấy quá chối tỉ, chả có tí hiểu biết nào mà cứ thích xét lại này nọ.
Nên nhớ cả vùng miền Bắc rất rộng, mỗi tỉnh là đều phải có đồn trú, thành quách. Mỗi đồn mỗi thành cũng phải có dăm nghìn đến chục nghìn quân. Mỗi một lần triều đình Trung Quốc định xâm lược nước ta đều là một cuộc chinh phạt / xâm lược quy mô lớn, phải có đại quân. Đi xâm chiếm một quốc gia đâu phải đơn giản, huống gì lịch sử phong kiến Trung quốc từng nếm trải bao nhiêu thất bại thương đau trong quá khứ! Tôn Sĩ Nghị lại là Tổng Đốc Lưỡng Quảng, vùng đất lớn của Trung Quốc, vai vế như thế, đi xâm lược một quốc gia như VN có lịch sử từng đánh bại bao nhiêu đời xâm lược trước kia và nổi tiếng sương làm chướng khí vv liệu có thần kinh mà chỉ mang theo chục nghìn binh sĩ không?
Đội quân nhà Thanh đi chinh phạt Myanmar đã lên đến cả trăm vạn! Từ đó có thể suy ra con số của đội quân Tôn Sĩ Nghị vào nước ta. Chí ít cũng phải 20 vạn, ít hơn đối với Myanmar đó là do không phải dẫn quân từ Bắc Kinh mà lấy luôn quân số ở 4 tỉnh Lưỡng Quảng.
Vua Thanh thuận cho, Sĩ Nghị bèn điều động quân bốn tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu kéo sang Đại Việt, sai Lê Quýnh, Nguyễn Quốc Đống về tâu lại với Chiêu Thống. Vua bấy giờ mới biết, bèn sai Tham tri chính sự Lê Duy Đản và Hàn lâm hiệu thảo Trần Danh Án đi đường tắt lên đón quân nhà Thanh
Kể cả không chống thì cũng cần quân giữ dù chỉ là giả vờ giữ hộ các đất đai tình thành dưới triều nhà Lê! Mỗi tỉnh thảnh cũng cần phải có dăm ngàn đến chục ngàn quân.Vấn đề là dân Bắc hồi đấy có chống lại quân Thanh đâu, lúc đầu còn ủng hộ bọn nó nữa, với lại trên danh nghĩa thì Lê Chiêu Thống vẫn đang làm vua, họ Lê cũng có đội quân riêng tuy rằng đánh đấm kém, cho nên quân Thanh chỉ cần mang vài vạn quân sang là lập lại được trật tự. Nếu vua Quang Trung học tập Mạc Đăng Dung quỳ gối bò qua sông Gianh cắt ít đất cho nhà Thanh thì bây giờ chúng ta sẽ gọi Tôn Sĩ Nghị, Sầm Nghi Đống là các bạn cố vấn Trung Hoa.
Đây , bằng chứng ghi trong sử sách Trung Hoa. Chiến dịch hành quân của Tôn Sĩ Nghị vào VN là một trong Thập toàn võ công dứoi thời Càn Long . Quy mô ngang hoặc gần ngang các chiến dịch lớn nhất dưới thời Càn Long. Liệu có thể nào ít hơn 20 vạn? Còn nghĩ thế nào mà nói là chỉ chục nghìn quân , cho một chiến dịch lớn được coi như một trong thập toàn võ công của một đại thiên triều đang thời cực thịnh như Càn Long?Chiến dịch hành quân này của Tôn Sĩ Nghị là một trong mười chiến dịch hành quân lớn (thập toàn võ công) trong đời hoàng đế Càn Long, được ghi lại trong Thập toàn kí (1792) của vị hoàng đế này. Cũng nhân đó mà Càn Long tự xưng là Thập toàn lão nhân
Em thật với Bác, tại sao Pháp lại thương người An Nam? Không cần thiết phải làm thế Bác ạ. Trước tiên phải phục vụ nước mẹ và các mục đích chính trị, quan sự và kinh tế và người dân của nước thuộc địa phải phục tùng cho mục đích đó. Vấn đề ở đây là tại thời điểm đó - đô hộ, chiến tranh thì người dân làm sao mà được hưởng lợi từ những thứ mà Pháp đầu tư tại ta chứ. Em đang nói đến việc tại thời điểm hiện tại, khi mà đất nước đổi mới, các bác các chú TW Đởng đang tìm mọi cách để nâng tầm đất nước lên thì ngoảnh đi ngoảnh lại, những thứ mà Pháp đầu tư thời xưa vẫn còn nguyên giá trị.1. Cầu Long Biên phục vụ quân viễn chinh, nằm trong trục đường 5 nối cảng Hải Phòng.
2. Ga Hà Nội cũng vậy, kể cả mạng lưới đường sắt, đường bộ trước tiên là phục vụ cho công cuộc khai thác và cai trị thuộc địa
3. Nhà thờ lớn và các tòa giám mục không phục vụ dân sinh
4. Tất cả các bệnh viện, viện nghiên cứu, nhà hát, thư viện, các công trình công cộng, hành chính... trước hết là phục vụ cho người Pháp
5. Chỉ duy nhất chợ Đồng Xuân - Bắc Qua, vườn bách thú, bách thảo có vẻ phục vụ dân sinh, đến khu thể thao Quần Ngựa(trước là nhà Đấu Xảo) cũng phục vụ cho người Pháp là chủ yếu
6. Các khu du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Sapa, Bạch Mã...là để phục vụ người Pháp, bần lông cầm được vào.
...
Vài công trình thủy lợi lớn(trong đó có 1 đập rất lớn ở Thọ Xuân - Thanh Hóa) phục cụ dân sinh hay giúp khai thác thuộc địa là tùy cách nhìn. Tiếc là những công trình quy mô như này cực hiếm.
Dân ta được hưởng lợi từ các công trình lớn này, nhưng đừng nói Pháp làm là vì thương người dân Annam mít mà phải nói chính xác là phục vụ cho tham vọng thực dân trước đã thế nó mới khách quan.
Còn thì nói về độ khoa học và văn minh của Pháp thì đương nhiên rồi, thời nay vẫn phải học thời đó vài phần
Có lẽ cụ nên search lại Google một chút. Tài liệu về chuyện cụ Nguyễn Ánh thực thi chủ quyền với các đảo khi cụ ý còn đang làm vua khá nhiều.Đó là công của các vị vua Nguyễn sau, đặc biệt là Minh Mạng chứ không phải của cá nhân Gia Long - Nguyễn Ánh.
Bác phải đưa ra được tư liệu nào cho thấy dân Bắc chống quân Thanh ngay khi Tôn Sĩ Nghị vào Việt Nam. Không thể nói kiểu "chắc" được.Kể cả không chống thì cũng cần quân giữ dù chỉ là giả vờ giữ hộ các đất đai tình thành dưới triều nhà Lê! Mỗi tỉnh thảnh cũng cần phải có dăm ngàn đến chục ngàn quân.
Chưa kể triều đình không chống chứ chắc gì dân không chống? Nhà Thanh hẳn thừa biết điều đấy. Chưa kể các tỉnh miền núi phía Bắc gần như ngoài phạm vi chỉ đạo của triều đình nhà Lê. Đừng nói dân khô ngchống phải tội với dân tộc!
Đây , bằng chứng ghi trong sử sách Trung Hoa. Chiến dịch hành quân của Tôn Sĩ Nghị vào VN là một trong Thập toàn võ công dứoi thời Càn Long . Quy mô ngang hoặc gần ngang các chiến dịch lớn nhất dưới thời Càn Long. Liệu có thể nào ít hơn 20 vạn? Còn nghĩ thế nào mà nói là chỉ chục nghìn quân , cho một chiến dịch lớn được coi như một trong thập toàn võ công của một đại thiên triều đang thời cực thịnh như Càn Long?
Các cụ có muốn dìm Tây Sơn Nguyễn Huệ thì cũng nên khách quan và tìm hiểu thêm nữa. Đừng chém nhố nhăng nghe rất chối tỉ.
Ngắn gọn lại, cụ chửi chế độ ngày nay còn đóe bằng cái lông xoăn của thằng Pháp đĩ, thế cho đỡ phải vòng vo mất việc.Em thật với Bác, tại sao Pháp lại thương người An Nam? Không cần thiết phải làm thế Bác ạ. Trước tiên phải phục vụ nước mẹ và các mục đích chính trị, quan sự và kinh tế và người dân của nước thuộc địa phải phục tùng cho mục đích đó. Vấn đề ở đây là tại thời điểm đó - đô hộ, chiến tranh thì người dân làm sao mà được hưởng lợi từ những thứ mà Pháp đầu tư tại ta chứ. Em đang nói đến việc tại thời điểm hiện tại, khi mà đất nước đổi mới, các bác các chú TW Đởng đang tìm mọi cách để nâng tầm đất nước lên thì ngoảnh đi ngoảnh lại, những thứ mà Pháp đầu tư thời xưa vẫn còn nguyên giá trị.
Ngay cả Phủ chủ tịch, nơi 28 đời toàn quyền Pháp dùng làm "Văn phòng chính thức" thì đến nay chúng ta vẫn dùng để đón tiếp các nguyên thủ quốc gia và coi như là bộ mặt của đất nước mình (theo một cách nào đó). Chứng tỏ rõ ràng chúng ta ko mê muội (vì em hay ai đó nâng bi) mà là chúng ta công nhận giá trị thực sự của nó. Cái đó mới là quan trọng. Chứ Bác nói các công trình, dự án của Pháp phục vụ người dân ta nó là gì và nằm ở đâu? Em thật với Bác em thấy câu hỏi của Bác nó xa vời và hơi vô lý trong hoàn cảnh lịch sử như thế.
Các ý kiến khác nhau về số quân Thanh[sửa | sửa mã nguồn]Bác phải đưa ra được tư liệu nào cho thấy dân Bắc chống quân Thanh ngay khi Tôn Sĩ Nghị vào Việt Nam. Không thể nói kiểu "chắc" được.
Con số 20-29 vạn cho đến giờ vẫn chưa có sử liệu nào xác thực được vấn đề này. Con số hợp lý là khoảng 3-6 vạn, vua Quang Trung tấn công vào đồn trại theo lối đánh biển người, như vậy quân tấn công phải đông gấp đôi gấp ba quân phòng thủ trong đồn.
Mỗi khi tan trận bóng sân Mỹ Đình(sức chứa 4 vạn) thì số người và xe chưa đi hết phố Lê Đức ThọBác phải đưa ra được tư liệu nào cho thấy dân Bắc chống quân Thanh ngay khi Tôn Sĩ Nghị vào Việt Nam. Không thể nói kiểu "chắc" được.
Con số 20-29 vạn cho đến giờ vẫn chưa có sử liệu nào xác thực được vấn đề này. Con số hợp lý là khoảng 3-6 vạn, vua Quang Trung tấn công vào đồn trại theo lối đánh biển người, như vậy quân tấn công phải đông gấp đôi gấp ba quân phòng thủ trong đồn.
Theo cách lý luận của cụ về lối đánh biển người, thì cụ nghĩ sao mà cho rằng nhà Đại Thanh mang 3-6 vạn để đánh thành trì của Đại Việt? Lúc đó quân đội nhà Tây sơn ở miền Bắc đã có tầm 6 vạn rồi. Theo cách đánh của cụ thì quân Thanh cần huy động gấp 3 là 18 vạn. Thêm nữa quân Thanh tiến vào với 3 cánh quân, cỡ như Tôn Sĩ Nghị, Tổng đốc lưỡng quảng phụ trách 1 cánh mà chỉ dẫn 1-2 vạn quân đi thì đám Bát kỳ nó cười cho thối mũi. Thêm nữa, chiến dịch này đích thân Càn Long chỉ đạo Phúc Khang An, đại thần thân tín bậc nhất phụ trách hậu cần, lập trên 70 đồn quân lương, thế mà chỉ phục vụ cho 3-6 vạn người sao (lại còn một nửa là dân binh)?Bác phải đưa ra được tư liệu nào cho thấy dân Bắc chống quân Thanh ngay khi Tôn Sĩ Nghị vào Việt Nam. Không thể nói kiểu "chắc" được.
Con số 20-29 vạn cho đến giờ vẫn chưa có sử liệu nào xác thực được vấn đề này. Con số hợp lý là khoảng 3-6 vạn, vua Quang Trung tấn công vào đồn trại theo lối đánh biển người, như vậy quân tấn công phải đông gấp đôi gấp ba quân phòng thủ trong đồn.
Cụ cho xin tư liệu 6 vạn quân Tây Sơn trấn giữ miền Bắc? quân Thanh kéo vào còn có quân nhà Lê, dân Bắc lúc đấy còn ủng hộ liên quân Nghị - Thống. Quân Tây Sơn chủ động rút về Tam Điệp, quân Thanh có cần công đồn đâu?Theo cách lý luận của cụ về lối đánh biển người, thì cụ nghĩ sao mà cho rằng nhà Đại Thanh mang 3-6 vạn để đánh thành trì của Đại Việt? Lúc đó quân đội nhà Tây sơn ở miền Bắc đã có tầm 6 vạn rồi. Theo cách đánh của cụ thì quân Thanh cần huy động gấp 3 là 18 vạn. Thêm nữa quân Thanh tiến vào với 3 cánh quân, cỡ như Tôn Sĩ Nghị, Tổng đốc lưỡng quảng phụ trách 1 cánh mà chỉ dẫn 1-2 vạn quân đi thì đám Bát kỳ nó cười cho thối mũi. Thêm nữa, chiến dịch này đích thân Càn Long chỉ đạo Phúc Khang An, đại thần thân tín bậc nhất phụ trách hậu cần, lập trên 70 đồn quân lương, thế mà chỉ phục vụ cho 3-6 vạn người sao (lại còn một nửa là dân binh)?