Em kể nốt chuyện gặp hổ Trường sơn:
Nói qua về ông Phún này, tên đầy đủ là Lài Chắn Phún, lính tháng 6/1972 người Cao Bằng. Ông này cao to, cao hơn 1,8m, nặng gần 80kg. Chuyên dùng khẩu CKC, bắn rất giỏi. Vì vậy ông ấy không phải làm gì ngoài việc đi săn cải thiện cho đơn vị. Cùng tổ với ông Phún còn có ông Lý A Vầy lính tháng 11/1970, dân Hà giang. Hai ông này thay nhau đi săn, không bao giờ đi cùng vì sợ bắn nhầm nhau. Hai ông đều có hai cái răng vàng, rất giống nhau. Ông Vầy thì thấp, nhỏ hơn ông Phún nhưng người chắc, đặc biệt bàn tay ông này múp múp như tay gấu, ngón cũng ngắn. Ông Vầy ít đi săn.
Em về lán thay bộ quần áo bị ướt vì lúc chạy về trượt chân ngã xuống suối. Pha cốc nước trà uống và cuốn điếu thuốc nhả khói hết sợ, rồi đi sang lán B2 của ông Phún. Tới nơi ông này vẫn đang ngủ. Em lay gọi dậy :
- Anh Phún dậy đi, hổ về bắt lợn rồi.
Ông Phún càu nhàu:
- Tao biết rồi, sáng về nghe bọn hậu cần nó nói.
- Nhưng em vừa gặp con hổ ý xong mà.
Ông Phún ngồi bật dậy hỏi:
- Mày thấy ở đâu ? Đưa tao đi.
Ông lấy khẩu CKC đi theo em ra suối. Đến chỗ bụi cây em gặp hổ. Em nói:
- Chỗ này, em với nó nhìn nhau một lúc, rồi nó chạy sang bên kia.
- Nó nhìn thấy mày à ?
- Vâng.
- May cho mày là nó vừa ăn no xong, không thì mày chết. Hổ vùng này không sợ người đâu, ăn xác người quen rồi.
Ông Phún đi vào phía bụi cây bên bờ suối, em rón rén đi theo sau. Đi khoảng 50m thấy ông Phún ngồi thụp xuống thì thào:
- Gần đây rồi, cẩn thận.
Đi thêm khoảng 20m ông lại nói:
- Kia rồi, con lợn trong bụi cây.
Em và ông Phún lại gần thấy con lợn còn một nửa trước, hai cái đùi sau đã bị ăn mất, phần mặt con lợn từ tai đến mõm cũng hết thịt trơ xương sọ.
Ông Phún nói:
- Hôm nay cuối tháng nên nó ăn phần đuôi trước, còn đầu tháng nó ăn phần đầu.
- Phần đầu nó cũng gặm trơ cả xương ra kìa.
- Thằng dốt, đấy là lúc nó bắt lợn nó vả vào mặt cào bay nửa mặt đi đó, phía mặt bên kia vẫn còn.
Em định chạy lại lật mặt phía kia lên xem, ông Phún ngăn :
- Đừng sờ vào, để nguyên đấy đêm nay nó về ăn tiếp. Mày chạy về lấy cho tao cục bộc phá và bộ kíp điện đi.
Em chạy đơn vị lấy 1 cục bộc phá 0,4kg loại của TQ trông như bánh xà phòng 72% của LX thời xưa ở giữa cục bộc phá có cái lỗ để nhét kíp nổ vào. Lấy thêm bộ kíp điện và hai cục pin con thỏ. Em mang ra cho ông Phún. Ra đến nơi thấy ông Phún cởi trần, lấy áo bọc tay rồi cầm bộc phá đi vào gài phía dưới đầu con lợn. Loay hoay vài phút thì cũng xong. Em hỏi:
- Sao phải bọc tay vào anh Phún ?
- Bọc vào cho đỡ hơi người. Thôi mày chạy ra đằng suối lớn cảnh giới không cho ai vào đây. Tao về đơn vị thông báo, rồi ăn cơm xong tao bảo thằng Chích nó ra thay.
Em chạy ra suối lớn ngồi trên tảng đá to canh gác. Ngồi buồn em tranh thủ cởi quần áo tắm, xung quanh vắng nên bọn em toàn tắm truồng. Vừa tắm vừa vừa rình bắt cá. Bỗng nghe tiếng cười rúc rích, em nhìn sang bên kia suối thấy 3 bà chị lính C2 đang đứng cười, hoảng quá em vọt lên bờ, vớ cái quần đùi xỏ vào. Mấy bà chị la lớn:
- Các chị thấy hết rồi. Chú em lính mới à ? Quê HN hả ?
- Vâng, em lính 76 ở HN.
- Lính mới chưa sốt rét nên trắng trẻo, đẹp trai quá. Cứ tắm đi, các chị về đây.
Em thoáng nghĩ giờ 3 chị lao vào hấp diêm mình thì chắc toi. Đã nghe những chuyện các chị ở rừng lâu thiếu đàn ông nên hay bị bệnh éch ta ri gì đó. Trên trạm xá trung đoàn lúc nào cũng có vài chị lên điều trị bệnh này.
Các chị đi một lúc thì ông Chích mang cơm ra cho em và bảo:
- Ăn đi rồi về. Khoảng 3h thì bảo thằng nào ra thay tao để tao còn về nấu cơm.
Em ăn xong thì đi về đơn vị ngủ.
3h dậy xuống nuôi quân gọi một ông ra thay cho anh Chích.
6h chiều mọi người ko phải gác nữa. Trời Trường Sơn cuối năm nên chóng tối. Mới 6h trời đã tối mịt, sương mù kéo xuống mù mịt.
Trong lán C bộ, mấy ông cán bộ tụ tập trà lá, ông Phún cũng ngồi chờ. Em là thống kê lên cũng chen lên ngồi hóng.
Gần 8h, đại phó Thạo nói:
- Cơm toi rồi ông Phún ơi. Chắc có hơi người nó không về rồi.
Ông Phún nói:
- Chắc chắn nó sẽ về, chậm nhất nửa tiếng nữa.
Ông Thảo bảo em:
- Mày pha thêm ấm nước, tao còn bao thuốc Sông Cầu đây.
Em xuống nuôi quân lấy nước sôi, lụi hụi pha nước hầu các tía.
Đại phó Thạo lấy bao Sông cầu chia cho mỗi người một điếu, ai cũng hít hà vì lâu nay hút toàn thuốc cuốn, thậm chí là lá của dân Ta ôi, Vân kiều khét mù, lấy đâu ra Sông Cầu mà hút.
( em nghỉ chút. Già rồi ngồi mổ cò, oải phết)