Đúng cụ ạ! Hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng được mẹ cho cái phiếu ăn phở Mậu dịch hoặc cháo lòng mà nhớ mãi, mang cặp lồng đi mua, ăn hết phở còn nước thì cho cơm nguội vào, em ko biết tả nó ngon kiểu nước trong hay bùi ngậy của thit bò nhưng em nhớ là nó rất thơm. Cứ 3h chiều nhà ăn nấu phở, thơm nức cả cái khu tập thể, bọn trẻ con thèm rỏ dãi và mong ngóng bố mẹ tan ca xem có phiếu nào ko. Bạn em nhiều đứa hay được ăn phở vì bố mẹ làm độc hại nên được phát. Có lúc em còn hỏi sao mẹ em ko làm chỗ độc hại để có phiếu ăn. Thỉnh thoảng lên mhaf ông nội gần chỗ vườn hoa tập kèn, ông dẫn đi ăn phở của một ông người tàu, quẩy ở đó rất to và ngon. Khi lên cấp 2, đúng tuổi ăn tuổi lớn, mỗi lần đi bơi ơ Quảng Bá, ông lại cho ăn ở quán Phở đầu Yên Phụ. Em ăn xong 1 bát mà vẫn con thèm vì cái gì cũng ít. Ông hỏi, có ăn nữa ko? em xấu hổ bảo ko đủ rồi nhưng thằng em họ dũng cảm hơn bảo ăn nữa, thế là em cũng xơi được tiếp 2 bát . Bây giờ em thỉnh thoảng vẫn phở gánh hàng trống nhưng vẫn ko thấy ngon bằng phở hồi xưa, phở Mậu dich.