Quá chuẩn luôn. Thật ra ko chỉ là phở Thìn, các thứ khác cũng vậy. Như cái game Nes Mario huyền thoại ngày xưa chẳng hạn, nếu mà chơi bằng cảm giác bây giờ thì ko bao giờ có thể mê nổi. Phải rơi vào bối cảnh thiếu thốn ngày đấy mới có thể thấy lung linh được.Các cụ toàn những người sau thời bao cấp thì hiểu thế nào được Phở Thìn.
Phở Thìn hồi xưa nhiều thịt, béo ngậy - thời bao cấp thế là đỉnh của ngon rồi. Cũng như kem Tràng Tiền, nếu đi ăn mấy thứ này bằng vị giác khứu giác hiện nay thì không ngon. Muốn ngon phải ăn bằng ký ức, mỗi một miếng cắn là kỷ niệm lại ứa ra ngập đầy trong miệng, vị ngon từ quá khứ nghèo đói dội về. Một đứa trẻ cả tuổi thơ gắn với cơm nấu bằng gạo mậu dịch đỏ quạch lẫn mùi hôi mốc lấm tấm mọt đen và ăn kèm lạc rang, thịt cá là thứ xa xỉ. Ngày bố đi công tác về cả nhà kéo ra phở Thìn làm mỗi người 1 bát to đầy tú ụ thịt bò chan nước béo ngậy giữa mùa đông lạnh, đó mới là thứ làm nên Phở Thìn.
Như em bây giờ vẫn có những hôm nằm mơ chơi game ngoài hàng net năm nào. Máy lởm, phòng toàn mùi thuốc, di chuột có khi văng cả chuột xuống bàn, ăn cái bánh mỳ trứng hay cái bánh khúc rẻ tiền vẫn thấy ngon. Cũng thử tìm lại cảm giác nhưng lạ cái là dù ở nhà máy xịn, mấy cái màn to, xúc xích Đức, bia, các thể loại đồ nhắm mà vẫn ko thể đem lại cảm giác ngày xưa, chơi được tầm tiếng là chán.