Thế mới thấy dân mình ăn uống dễ tính và chuộng fame ghê quá. Cái bát phở thìn lò đúc thịt thì dai gần như kẹo cao su, bánh phở thì ít, thịt cho thì quá đà như cho người lao động chân tay ăn cho đỡ đói, hành thì cho vào ăn thay rau, mà hành lá bây giờ toàn phun thuốc tăng trưởng đậm đặc vừa to vừa dài xanh mơn mởn chứ có héo hoặc nhỏ như hành xưa đâu. Khổ nỗi giờ cứ kể nhau vừa làm bát phở thìn xong cho người khác nghe thì cứ như là vừa có chiến công vẻ vang quá. Đối tác e sang cứ hỏi cho tao đi ăn phở thìn e bảo luôn mày đừng nghe với đọc tin trên mạng ăn uống có ra gì đâu. Trước e hay dẫn cho đi ăn phở gà Mai Anh Lê Văn Hưu giờ quán đó đóng cửa rồi, xưa ăn nước phở còn chuẩn, sau này làm công nghiệp ăn nước phở xong đau hết cả gáy với người, giờ quán cũng đóng cửa rồi. Mà khổ cái ăn bát phở Mai Anh xong đối tác thèm ăn bún chả bảo ku nhân viên Mai anh sang bún chả Hương Liên mang 1 suất về. Thời đó Obama chưa sang, ăn bát bún chả không có vị gì đặc sắc cả, vậy mà truyền thông rùm beng lên sau này đổ xô vào ăn quán Hương Liên đông gọi là... Thôi thì nhiều người ăn họ lấy cái tiếng chứ không cần miếng nên vẫn tồn tại những quán như vầy, trong khi từng khu phố ngõ xóm nhiều quán ăn nho nhỏ họ làm chất lượng thực sự ngon bổ rẻ thì lại chả mấy người biết.