50 tuổi, phải gọi là cái tuổi ở cái dốc bên kia của cuộc đời, người ta chả còn nông nổi như tuổi đôi mươi, rằng bỗng một ngày buồn chán, chia tay gấu với những lý do trời ơi đất hỡi để rồi mất nhau mãi mãi. Thanh xuân ấy, người ta có thể chẳng hối hận, nhưng sẽ vẫn nhớ về một thời mình đã yêu.
Tuổi 50, người ta chậm lại, làm gì cũng đắn đo được mất, nhất là những việc quan trọng, người ta càng suy xét mọi đường. Khi tính đến việc ly dị, người ta phải thăm dò ý kiến các con cả năm trời để xem đứa nào sẽ theo ai, chúng nó sẽ thế nào. Người ta cũng phải tính toán phản ứng của nội ngoại, họ hàng hai bên.
Trẻ, cụ chia tay bạn gái, buồn vài ngày là hết, rồi cụ yêu ai khác hay làm gì cũng ít ảnh hưởng đến ai. Tuy nhiên, giờ cụ ly dị, nó là cả vấn đề với vợ cụ, con cái cụ, ông bà thân sinh ra cụ và vợ cụ sẽ bị xáo trộn cực kỳ lớn. Các cụ nếu còn thì cũng già rồi, chả sống được bao lâu nữa giờ lại còn bị nghe hàng xóm dị nghị. Cụ có thể thấy chả sao cả, mình sống cho mình, nhưng các cụ nghĩ khác, các cụ thuộc thế hệ ngày xưa, đến lúc gần đất xa trời mà vẫn đau lòng thì cụ thấy sao?
Vợ cụ, giờ có thể cũng chả cần cụ, nhưng dù sao cô ấy vẫn là phụ nữ, vẫn luôn cần một người đàn ông để bảo vệ. Người đàn ông ấy chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi trong nhà để xã hội nó không nhìn thấy mẹ goá con côi rồi bắt nạt.
Con cụ, chúng nó chắc lớn rồi, cấp III hoặc thậm chí đang học đại học. Chúng nó sẽ ra sao hậu ly hôn? Đứa ở với mẹ sẽ xa cách đằng nội hơn, đứa ở với bố sẽ xa cách đằng ngoại. Chúng nó sẽ tự ti với bạn bè về hoàn cảnh gia đình của mình. Sau này lập gia đình, chúng nó cũng sẽ hời hợt dễ ly hôn (buông bỏ) thay vì níu giữ (sửa chữa và cố gắng hơn).
Sự phức tạp còn đến từ "con anh, con em nó đánh con chúng mình"
Con riêng, con chung chưa bao giờ là vấn đề dễ dàng cả!
Vẫn khẳng định cụ chủ thread rửng mỡ hoặc đang say men tình, thèm cỏ non mềm mại.
NỠM Ạ!