Muốn khai thác tài nguyên gì gì đi nữa thì cũng phải đầu tư, người Pháp đã quy hoạch và đầu tư hệ thống kênh rạch đồng bằng sông Cửu Long rất khoa học và tài tình để tận dụng được các đặc điểm thủy văn và khí hậu thúc đẩy nông nghiệp giồng lúa, chế biến và vận chuyển lúa gạo phục vụ xuất khẩu. Bao gồm 650km kênh lớn, 2500km xáng không bao gồm các rạch tự nhiên. Chỉ từ 1890 đến 1900, diện tích canh tác lúa đã tăng từ 273k ha lên 1800k ha. Sản lượng lúa cứ 5 năm lại tăng gấp đôi. Kênh Xà No là một ví dụ điển hình.Em không rõ người Pháp họ qui hoạch hệ thống thuỷ lợi để thau chua rửa mặn tốt thế nào, nhưng ông cụ nhà em hồi vào nam làm cán bộ khung thời kỳ sau khi thống nhất 1975, cụ về phép kể chuyện thì thấy cụ bảo không thể thay chua rửa mặn để làm 2 vụ lúa được, kể cả chuyên gia Nhật sang cũng lắc đầu. Ấy thế mà ngày nay ta đã làm được, em cũng không rõ là mình phải đào thêm bao nhiêu kênh, làm thế nào để thau chua rửa mặn..cho nên em chưa tin là Pháp làm qui hoạch để làm được cái việc đó mà chủ yếu là tìm cách khai thác tài nguyên khoáng sản, lâm nghiệp và sức lao động…vấn đề này em cũng chưa tìm hiểu kỹ nên cũng không dám khẳng định điều gì.
Đến 1980, Nhà nước ta tiếp tục chiến dịch khai phá Đồng Tháp Mười với tham vọng về sản lượng lúa rất lớn, tuy nhiên ta đã không học gì từ kinh nghiệm và kiến thức người Pháp để lại dẫn tới cho đến tận hôm nay, chuỗi lô dích tích lúa gạo nông sản vẫn dựa trên hạ tầng giao thông thủy họ để lại đã quá tải. Đường bộ và đường sắt xét trên điều kiện địa chất là tốn kém và không kinh tế bằng.
Còn việc tại sao giờ trong đó bà con trồng 2 vụ chứ không phải 1 vụ như truyền thống thì đây thực ra lại là câu chuyện buồn vừa hại đất vừa hại người nông dân. Cái này bác có thể tìm hiểu thêm. Đê bao và phân hoá học là ví dụ điển hình.
Chỉnh sửa cuối: