Trước em chiều con, nuôi một con chó Bắc Kinh lai Nhật. Giống này nhỏ nhỏ đáng yêu, dễ nuôi, dễ chăm, như cục bông, rất xinh. Có nó trong nhà công nhận cũng thích, sáng ra là nó bắc chân lên giường gọi cả lũ dậy, đuôi ngoáy tít mù, có nó bọn trẻ con chịu khó chạy thể dục với nó, được con chó Moon nhà em nó cũng khôn và tình cảm.
Nhưng em không thể chịu nổi mùi chất thải của nó, em không biết dạy nên nó ị tè tùm lum trong nhà! Trời ơi, cả ngày đi làm về bước vào nhà như bước vào cái toa lét bẩn thỉu, vừa phải dọn, vừa phải lau nhà bằng nước rửa bát pha loãng xong lại một lượt nước sạch vắt chanh...Ôi em trở nên cực kỳ cáu bẳn và dễ nổi cơn điên. Thứ nữa là lông, nó vương vãi khắp nơi, không cách nào hết được kể cả hút bụi vì nó bay vào cả ngóc ngách khe kẽ trong nhà. Và có vệ sinh nhà cửa, tắm rửa cho nó hàng ngày thì nhà vẫn um mùi chó
Dù bọn trẻ con đã thực hiện cam kết rằng nuôi chó thì bọn chúng phải chăm sóc và dọn vệ sinh cho cả chó lẫn nhà, nhưng em vẫn là lao động chính! Được ba tháng thì em không thể chịu đựng thêm thế là sang công cuộc tìm người để cho!
Giờ bọn trẻ con thi thoảng vẫn rên rỉ, ôi con nhớ Moon quá, ước gì được gặp lại Moon một lần, viết tên Moon lên khắp tường trong cơn nhớ nhung....nghe cũng tội và mình cũng có nhớ nó thật. Nhưng nghĩ lại ngày tháng kinh hoàng kia là hãi không dám ngu thêm lần nữa!