Em thì quan niệm món ăn là phương tiện để mình có sức khỏe nên ăn sao cho lành mạnh, tránh những tác động không tốt đến sức khỏe. Em biết đến các món chay từ năm 2008, ăn thấy cơ thể nhẹ nhàng, nhiều rau, tiêu nhanh nên thấy thích và ăn thường xuyên. Đọc sách về ăn uống thì biết thực vật thân thiện với hệ tiêu hóa hơn, động vật giờ cũng lắm hóa chất, chất kích thích v.v.. Ngoài ra, do ăn một thời gian cơ thể nhẹ nhàng và không hiểu sao mũi và vị giác nó thính dần, ngửi các độ mặn như cá thịt rất khó ăn được bởi mùi tanh và mùi gây gây của mỡ vẫn còn lẫn trong đồ ăn... cho nên bỏ dần. Em ví dụ: Nước mắm, tất nhiên là mùi nước mắm nhưng em ngửi ra cả mùi cá thối lẫn bên trong; cá ngoài mùi cá nấu/rán thì em thấy vẫn còn mùi tanh của cá sống; thịt trâu bò cũng nặng mùi gây của mỡ...Em không ăn được cá từ năm 2009 đến giờ nếu ko biết đưa vào miệng sẽ bị nôn; trâu, bò, lợn cũng ko thích ăn vì cũng có mùi ngái ngái gây gây của mỡ, đi ăn ở đâu có lẫn tý chút mà biết thì cố ăn thôi, không ngon; gà thì ít mùi tanh hôi hơn nên khi nào lỡ bữa mà ko còn gì ăn thì ăn tạm được. Tóm lại tỉ lệ bữa ăn có chút ít động vật (gà hoặc một vài loại chế biến còn ít mùi gốc động vật) chắc dưới 5% kể chừng 10 năm nay, trứng luộc, rán, chế biến nóng ko bị tanh thì em cũng ăn được. Đi ăn cưới thì em thường ăn rau, xôi, bánh, có thể làm miếng gà còn từ chối tất.
. Khoảng 2010-2011, em sang nhà chú em chơi, chú mời thịt chó nhiệt tình quá, em cũng không thích tỏ ra khác quá với mọi người em đành ăn vài miếng. Sau đó, khi em về nhà, chó hàng xóm mọi lần đi về nó ngồi hoặc nằm nhìn em thôi, lần đó nhìn thấy em, nó phi ra định cắn vào chân em. Em sang chú em hai lần, phải xơi thịt chó thì về đều bị nó phi ra sửa và định cắn. Kể từ đó em cạch hẳn, không nể nang gì nữa, sau chối thẳng với lý do bị chó cắn
.
Nói chung em không phân biệt, đánh giá người khác ăn uống, chỉ là cá nhân em khẩu vị không được như bình thường, ở công ty cũng đặt suất ăn riêng dạng đơn giản (rau/ đậu/lạc, nấm/rong biển), còn ở nhà thì cũng mua một số đồ chay về nấu ăn cho vui mắt, với đổi khẩu vị. Gần 10 năm nay, thì cũng may gần như không ốm đau gì, chỉ mấy lần nhức đầu xổ mũi. Em vẫn hay nói vui: Nghe nói ăn chay thì tốt phước, có thể ít bệnh vì không sát sinh nên mong sao có tý bệnh tật nào thì lúc nào gần đi thì dồn vào đoạn cuối, ốm trận thật nặng rồi em thăng luôn, ngại ốm lai rai phiền người nhà.