Không biết mợ gọi cái rãi khoai đó là cái gì. Nhưng em nhớ lúc bé ở Ba Vì, em đi mót khoai. Người ta dùng cày để thu hoạch khoai. Lưỡi cãy nó có thể cán qua củ khoai. Mót khoai chỉ nhặt cái chỗ đứt ở cuối củ nó như ngón tay út, may thì được miếng như nửa quả trứng gà. Mang ra mương nước khuấy mấy phát là nhai luôn.Thời đó, chính xác là cái dãi/ rãi khoai chứ có được củ khoai đâu cụ nhỉ. Ôn nghèo kể khổ, ôn cố tri tân chút, ko tính là spam
Em spam tí, giờ ngồi nhà chờ cô vít ra viện tự dưng lại nhớ đến câu ca dao:
Được mùa chớ phụ ngô khoai.
Đến mùa cô vít thì nhai bằng dề.