- Biển số
- OF-137063
- Ngày cấp bằng
- 3/4/12
- Số km
- 2,635
- Động cơ
- 387,370 Mã lực
(tiếp theo chuyện Rượu mật)
Lần đầu tiên trong đời được bố mẹ cho đi chơi một mình, em đã có được cái bài học đầu tiên là như vậy đó. Được sắp xếp ngồi ghế sub ở lối đi, phải trả tiền vé đắt gấp 3 lần giá vé chính thức và phải chờ đợi gần cả giờ đồng hồ dưới cái nóng hầm hập trong thân xe .
Cuối cùng thì xe cũng bắt đầu lăn bánh trong sự vui mừng của em. Ngỡ rằng những vất vả của việc chờ đợi vừa qua đã hết. Nào ngờ hết thật. Nhưng chỉ mới là hết hiệp 1 và nó chuẩn bị bước vào hiệp 2 của cái khổ. Chiếc xe cứ ì ạch chạy chầm chậm từ từ để bắt khách. Gã lơ xe đứng đu mình ngoài cửa xe để quan sát phía trước. Khi phát hiện ra một nhóm người đứng ngồi với hành lý bên vệ đường thì gã lại đập tay đùng đùng vào thân xe để ra hiệu cho bác tài và miệng không ngừng liến thoắng :
- Bù Đăng, Đức Liễu đê. Ai đi hôn. Xe còn rộng đê …
Chiếc xe lại chất thêm một lượng khách và cứ thế tiếng rao của gã cứ rao dọc con đường từ SG đến tận Bình Dương. Dù là một học sinh ngoan hiền nhưng em cũng thực sự bực mình không thể kìm nén được suy nghĩ văng tục : Mẹ, còn chỗ nào nữa đâu mà rộng. Chỉ còn chỗ đu thôi chứ chỗ đứng cũng chả còn.
Em bị ngồi ép tê cứng cả 2 chân hơn 3 tiếng đồng hồ thì xe mới đến được thị trấn Đồng Xoài. Sau khi xe rẽ qua ngã 4 Đồng Xoài đi Đức Liễu thì lúc này con đường quốc lộ trở thành con đường đất đỏ, bụi mịt mù. Theo hướng dẫn của mẹ em thì nhà bác ở cây số 28 nhưng do quá mệt mỏi và bực bội với chuyến hành trình nên em cũng chả còn nhớ nó nằm ở cây số gì của số 8 nữa . Đúng là tuổi trẻ. Cứ ỷ vào trí nhớ của mình. Nhìn con đường đất đỏ dài hun hút, hoang vu, hai bên đường bạt ngàn cây rừng làm em thực sự lo lắng … (còn tiếp)
Lần đầu tiên trong đời được bố mẹ cho đi chơi một mình, em đã có được cái bài học đầu tiên là như vậy đó. Được sắp xếp ngồi ghế sub ở lối đi, phải trả tiền vé đắt gấp 3 lần giá vé chính thức và phải chờ đợi gần cả giờ đồng hồ dưới cái nóng hầm hập trong thân xe .
Cuối cùng thì xe cũng bắt đầu lăn bánh trong sự vui mừng của em. Ngỡ rằng những vất vả của việc chờ đợi vừa qua đã hết. Nào ngờ hết thật. Nhưng chỉ mới là hết hiệp 1 và nó chuẩn bị bước vào hiệp 2 của cái khổ. Chiếc xe cứ ì ạch chạy chầm chậm từ từ để bắt khách. Gã lơ xe đứng đu mình ngoài cửa xe để quan sát phía trước. Khi phát hiện ra một nhóm người đứng ngồi với hành lý bên vệ đường thì gã lại đập tay đùng đùng vào thân xe để ra hiệu cho bác tài và miệng không ngừng liến thoắng :
- Bù Đăng, Đức Liễu đê. Ai đi hôn. Xe còn rộng đê …
Chiếc xe lại chất thêm một lượng khách và cứ thế tiếng rao của gã cứ rao dọc con đường từ SG đến tận Bình Dương. Dù là một học sinh ngoan hiền nhưng em cũng thực sự bực mình không thể kìm nén được suy nghĩ văng tục : Mẹ, còn chỗ nào nữa đâu mà rộng. Chỉ còn chỗ đu thôi chứ chỗ đứng cũng chả còn.
Em bị ngồi ép tê cứng cả 2 chân hơn 3 tiếng đồng hồ thì xe mới đến được thị trấn Đồng Xoài. Sau khi xe rẽ qua ngã 4 Đồng Xoài đi Đức Liễu thì lúc này con đường quốc lộ trở thành con đường đất đỏ, bụi mịt mù. Theo hướng dẫn của mẹ em thì nhà bác ở cây số 28 nhưng do quá mệt mỏi và bực bội với chuyến hành trình nên em cũng chả còn nhớ nó nằm ở cây số gì của số 8 nữa . Đúng là tuổi trẻ. Cứ ỷ vào trí nhớ của mình. Nhìn con đường đất đỏ dài hun hút, hoang vu, hai bên đường bạt ngàn cây rừng làm em thực sự lo lắng … (còn tiếp)