Trận nhậu nhớ nhất là không nhớ được gì cả các cụ mợ ạ
Truyện bất ngờ quá, em ún phát cho nhanh phọtVâng. Làm em cũng ngỡ được ăn thịt gà. Mừng hụt
vậy sau đêm ở CA phường đó lão có gặp lại chị X không ??(tiếp theo chuyện Rượu mật)
Tâm trạng của em hiện giờ xuống cấp trầm trọng.
....
Em thu mình nằm luôn trên ghế, lịm đi… (còn tiếp)
Cái Tết cách đây 2 năm, sau khi ngồi cùng đám bạn bè của mình, em lại xông vào đám bạn bè gia đình của các bà vợ. Tất nhiên lại chén lên chén xuống, khi bước ra con ford everest là lê tê phê lắm rồi, không vấn đề gì vì bản thân đã chiến 7 chai vodka bé từ Hà Nam mà vẫn phi về Hà Nội an toàn nên em vẫn đạp ga chở cả nhà về. Trời Hà Nội tự nhiên mưa tầm tã, trắng xóa trên đường, đi qua vũng nước đọng bắn hết kính lái em kệ vẫn đạp ga....qua bãi nước thình lình xuất hiện người đi xe đạp, thực sự lúc ấy em cuống, chân đạp phanh hết cỡ tay nắm chặt lấy vô lăng....
Tỉnh giấc thấy mồ hôi đầm đìa, chân vẫn duỗi thẳng vì "đạp phanh", tay nắm chặt....nhìn qua bên cạnh vẫn thấy mẹ con nó ngon giấc. Sợ quá, tự hứa không rượu bia khi lái xe nhưng đến giờ vẫn không thực hiện được.
cụ có năng khiếu túy quyềnE thì đến nhà bố vợ uống rượu, thế nào mà tí nữa thì oánh nhau với ông anh
Duyên Nhất là anh Hai của cụMùa xuân năm 2000, một cái Tết đáng nhớ !
Như thường lệ, ngày mồng 2 Tết 2 vợ chồng em lại đánh xe về quê ngoại. Năm nay là năm đặc biệt vì gia đình em có thêm 1 thành viên mới : Đứa con gái đầu lòng mới được 5 tháng tuổi. Xe dừng trước cửa nhà ngoại, cả nhà ùa ra mừng đón. Cổ lại được dọn lên cũng gà, thịt, dưa, mắm ... và đặc biệt nhất là các món mì tôm chiên xào, nhúng lẩu đủ cả. Em thắc mắc với món "mồi nhậu" rất mới lạ này của năm nay nhưng chưa kịp hỏi thì ông anh Hai (anh vợ) mới trình bày : Trời, mấy tháng trước má tưởng tận thế (sự cố Y2K ) nên bà mua cả trăm thùng mì chất đầy nhà làm ăn muốn chết !
À ! Thì ra là vậy.
Đang ngồi tỉ tê sau vài tuần rượu với các ông anh thì vợ em bồng đứa con gái đang la khóc ra. Em hiểu ý liền đón lấy cháu (Do con gái em nó rất nhát khi thấy người lạ nên quấy khóc chỉ có em dỗ dành thì nó mới nín chứ mẹ của nó cũng vô phương). Dỗ dành một hồi thì cháu nó cũng không khóc nữa nhưng em không thể rời tay nó được nên buộc lòng vừa phải bồng cháu vừa nhậu . Đang ẳm cháu trong tay, em bỗng thấy người mình có chất gì nong nóng chảy xuống. Phản xạ, em đứng vụt dậy giơ tay đưa cháu lên cao thì một tiếng "phụ ....t" vang lên. Do không mặc quần cho cháu mà lại đang ẳm cháu theo tư thế úp mặt cháu vào lòng mình, mông quay ra ngoài nên phân của con bé văng ra đầy bàn nhậu. Lúc đấy em ngượng chết đứng như Từ Hải và cả bàn cũng bất ngờ trước sự việc xảy ra. Sau một thời gian lắng đọng, ông anh Hai mới lên tiếng : Vàng ra đầy bàn, năm nay hên rồi, dân Sài Gòn xuống cho vàng Cả bàn cười nghiêng ngã rồi ai nấy nhanh chóng dời trại qua chỗ khác lập "sòng" mới
Đọc bài cụ thấy rất vui. Em Bắc, chưa được hưởng tết Tây (miền tây) nên chưa biết ntn. Nhưng em cũng đã được vài lần uống ở miền tây thấy rất vui, tình cảm, chân thành, rất rất hay. Kính cụ lyKỷ niệm khó quên với chú Út.
Nhớ nhiều xuân trước, có dạo em đem về quê chai rượu Chivas 24 năm để cúng đám giỗ ông Nội (vợ). Do đám giỗ ông rơi vào ngày mồng 10 Tết nên không năm nào em dự được (do công việc). Mấy ông anh vợ thấy chai rượu đẹp quá cầm lòng không được bèn rủ nhau gầy sòng ngoài vườn "xử" luôn. Mồi nhậu thật đơn sơ so với đẳng cấp của chai rượu : Hến xào hành tây, ốc bưu luộc, mấy trái xoài xanh vậy mà Đông Tây kết hợp quá tuyệt vời nên chỉ trong vòng chưa đến nửa giờ thì chai rượu đã cạn sạch. Uống hết giọt rượu cuối cùng ông anh Hai tỏ vẻ hối hận : Tụi bây bậy quá, rượu cúng ông nội mà tụi bây đá hết trơn Ông anh thứ Năm ma mãnh nhất trong đám xin phát biểu : Ông nội ngày xưa ghét bọn Tây lắm, ổng đánh Tây anh Hai hổng nhớ hả. Ông nội chỉ thích uống rượu đế thôi anh Năm tiếp : Tui đề nghị đổ rượu đế vô, vặn nắp lại, bỏ hộp cúng ông nội. Ai thấy hợp lý cho xin tràng pháo tay. Cả chiếu nhậu vỗ tay rần rần với "tối kiến" của ông anh Năm. Lập tức thằng Út cầm can rượu đế chút vào cái chai trống không và rất cẩn thận nó bỏ vào đó thêm 1 viên "la hán quả" cho có màu nâu nâu giống rượu tây. Thời gian trôi qua. Mùa xuân năm 2004, lần đầu tiên vợ chồng em ở lại quê dự đám giỗ ông nội tại nhà chú Út. Bữa cúng đầy đủ sơn hào hải vị, khách khứa năm đấy cũng đông hơn mọi năm. Giờ nhập tiệc, chú Út trịnh trọng xin phép ông nội cầm chai rượu mà thằng rể quý ở SG đem về mấy năm trước cúng ông mà chú không dám uống (chú là dân nhậu chính hiệu). Đứng trước bàn toàn những nhân vật quan trọng (bố vợ, các chú các bác trong tộc) chú trịnh trọng tuyên bố : Hôm nay ngày kỵ cơm của ông già, em có chai rượu quý của Tây chôn cất 24 năm và thằng cháu rễ của em nó đào lên đem về Mình người lớn được làm 2 tua, xong cho tụi nhỏ hưởng sái" Cả bàn vỗ tay rần rần. Chú Út trịnh trọng cầm ly rượu: Tiên chủ hậu khách. Chú ực ly rượu, ngậm trong miệng hồi lâu rồi mới từ từ nuốt xuống (đúng phong cách dân nhậu) rồi sau đó chiếc ly lần lượt truyền tay qua từng người. Bàn bọn em kế bên nên mấy anh em cũng hồi hộp theo dõi mọi sự việc diễn ra và thở phào nhẹ nhỏm khi thấy mọi người trên bàn ai cũng khen rượu ngon. Nhất là chú Bảy : Mẹ, thằng Tây đánh đấm thì như cư't nhưng mần rượu ngon thiệt chớ hay như chú tám : Lần dầu tiên uống rượu tây ngon thiệt, khà khà. Thế là bữa tiệc trôi qua trong sự hào hứng rôm rả của mọi người. Lúc đi tiểu sau hè, em chợt tình cờ nghe chú Bảy nói với chú Tám : Mẹ, thằng Út nó nói rượu Tây gì uống còn thua đế của mình nữa, mầy thấy có đúng không
táo quá lão fordeverest2012 ơivậy sau đêm ở CA phường đó lão có gặp lại chị X không ??
gặp roài thì lão bắt đến bằng cái giề ??
lão bị Táo bẩm sinh òi