Ẻm zốt văn mừ cụ, sưa đi hooocj đc có 4.5 thui à.
văn của bác lủng củng quá[/QUOTE
văn của bác lủng củng quá[/QUOTE
Đang cay cấn thì (Còn tiếp) Lão vác nồi thắng cố ra đây em mí lão vừa lai rai vừa ngồi chờLão bẩu đại ka lão phi tiếp đê. Nghe cô chủ quán có vẻ đằm lắm đới
(tiếp theo chuyện Rượu mật)
Cô chủ quán vào nhà một lúc lâu ...
.... lòng trông ngóng mong cô chủ chóng về …(còn tiếp)
tưởng lão được ăn gà - hóa ra bị gà mổ hả(tiếp theo chuyện Rượu mật)
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, ...
…. (còn tiếp)
Vâng. Làm em cũng ngỡ được ăn thịt gà. Mừng hụttưởng lão được ăn gà - hóa ra bị gà mổ hả
lão bị bệnh kinh niên roài - TÁO QUÁ
lão mổ gà trước đê - chiều rịu về em mời lão sau nháVâng. Làm em cũng ngỡ được ăn thịt gà. Mừng hụt
Em cũng đang nghĩ rằng quả này cụ được chén miễn phí con gà , đang hóng xem cụ chén kiểu gì hóa ra lại bị còng tay. Nhưng chắc sau khi biết bị nhầm chị ý đền cho sai sót ko đáng có thì saoVâng. Làm em cũng ngỡ được ăn thịt gà. Mừng hụt
Cụ làm cháu đang hưng phấn thì tụ luôn bắt đền cụ. Cách dẫn chuyện của cụ rất tài đưa người đọc đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cháu tưởng là chị quán ok rồi ai ngờ lại đưa cụ vào vòng lao lý Nhưng cũng chúc mừng cụ là vụ đó cụ không vấp phải cạnh bàn cới cả hồi đó Dây thép di động cũng chưa phổ biến nếu không thì Cháu fun tý(tiếp theo chuyện Rượu mật)
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, em cảm thấy thật sốt ruột. Ngồi một mình trống vắng ngoài hiên quán, em bị cái đói và cái lạnh hành hạ làm em muốn đổ gục. Bất chợt em nghe có tiếng xe máy ầm ĩ mỗi lúc càng gần và dừng lại trước quán. Hai, ba ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt em chói lòa. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì em bị một cánh tay lực lưỡng, từ phía sau bất ngờ bẻ quặp tay em và ghì đầu em ấn xuống mặt bàn.
- Không được chống cự. Anh đã bị bắt. Tiếng người đàn ông tấn công em từ phía sau vang lên.
Em ú ớ, chưa kịp nói câu gì thì chợt bên tai, em nghe tiếng cô chủ quán nói với một ai đó.
- Thằng này nó đi chuyến xe cuối ngày rồi ghé vào quán em. Nhìn vẻ mặt sợ hãi và mệt mỏi của nó thì em sinh nghi ngay. Bọn tội phạm gây án, bỏ trốn thường có vẻ mặt như vậy. Em ngồi tiếp chuyện quan sát nó thì thấy khuông mặt của nó trông quen quen và nhất là khi nó nói với em là nó từ SG lên đây thăm bác. Nó đi thăm hỏi gì mà chẳng mang theo hành lý, chỉ có cái túi vải nhỏ. Tranh thủ lúc vào nhà rót nước, em xem lại tờ báo CA hôm trước có đăng hình tội phạm bị truy nã thì em xác nhận đúng là nó nên em giả vờ nói với nó đi mua thức ăn để báo các anh...
Một cái còng số 8 đã được phập vào tay em. Khi lực đè đã được giảm bớt, em cố ngẩng đầu kêu lớn :
- Không đâu các anh ơi. Nhầm rồi, em không phải là tội phạm đâu. Cô chủ quán ơi, sao cô lại nhẫn tâm làm vậy. Thả tôi ra đi, thả tôi ra đi….
- Im mồm, mầy mà la nữa là tao đánh chết bây giờ. Bàn tay của người đàn ông phía sau lựng em lại tiếp tục ấn mạnh đầu em xuống mặt bàn làm em hoa hết cả mắt muốn lịm đi. Sau đấy, ông ta xốc vai em lên rồi đẩy em ngồi lên chiếc xe máy đang nổ máy sẵn và chạy đi. Dù đã bị còng tay, nhưng em vẫn bị đôi bàn tay rắn chắc ấy xiết mạnh bả vai làm em muốn trật cả khớp, đau điếng. Em nhắm nghiền đôi mắt, 2 hàng nước mắt bỗng dưng tuôn trào như nỗi uất nghẹn bùng nổ trong lòng. Em thật sự không ngờ, ngày hôm nay em đã có một chuyến đi bão táp.
Sau khi bị giải đi được khoảng 10 phút thì xe dừng lại. Sự ồn ào, náo nhiệt tiếng nói cười làm em khẽ mở mắt. Nước mắt và ánh đèn neon sáng choang trong phòng làm em bị chóa. Thì ra lúc này em đã bị giải đến đồn CA thị trấn. Người đàn ông ngồi sau lưng em bước xuống đẩy em đến một cái ghế dài và còng một tay em vào ghế. Lúc này em mới nhận ra đó là một người đàn ông cao to, vạm vỡ, nước da ngâm đen. Ông không mặc sắc phục mà mặc một cái áo ca rô sọc dài tay. Sau khi đã an vị cho em xong, ông ta đốt một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi sải bước đi ra ngoài cửa …. (còn tiếp)