Chuyện : Rượu mật
Năm 1990, sau kỳ thi đại học vất vả, em được mẹ cấp phép lên nhà người bác ở Bình Phước chơi. Chả là mẹ em có người anh con chú con bác dẫn gia đình từ miền quê Hà Tây vào lập nghiệp ở Bù Nho (Bình Phước) năm 1982. Cả gia đình bác làm công nhân cho nông trường Cao Su Phú Riềng. Được một thời gian, người bác gom góp được ít vốn lại chuyển lên Bù Đăng mua mấy mẫu đất trồng cà phê, điều, cao su và ổn định cuộc sống luôn tại đó.
Do chỉ được cấp 2 ngày phép nên hành trang của em cũng khá là gọn nhẹ : Một cái túi vải nhỏ để nhét 1 bộ đồ và 2 cái quần xà lỏn. Thắt miệng túi lại, khoát lên vai và đi.
Bến xe miền Đông lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt. Dù đất nước đã mở cửa được vài năm nhưng những cảnh chen lấn, xô đẩy khi mua vé xe vẫn không dứt. Mỗi khi đến giờ bán vé là tiếng chửi thề, văng tục, kêu la oai oái lại vang lên tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn, ngột ngạt. Vì đi vào đầu giờ chiều, khi cái nắng ngoài trời vẫn còn gay gắt, nên em cảm thấy quá quan ngại với cảnh phải chen lấn để mua vé. Đang lơ ngơ ngoài bến xe chưa biết phải làm gì thì một gã cò xe xuất hiện.
- Ê, nhỏ. Đi đâu hả mậy ? Gã cò xe hất hàm hỏi em.
- Dạ, em muốn đi Bù Đăng. Giờ này có xe chưa anh ? Em ngại ngần trả lời cho qua.
Khuông mặt gã cò xe giãn ra, gã nở một nụ cười hiền hậu khi phát hiện được một con mồi đang đứng trước mặt mình. Gã liền chuyển qua kênh tình cảm :
- Có xe sắp chạy kìa em. Nhưng đủ vé rồi. Phải chi em ra sớm tí xíu nữa là kịp. Bây giờ mà chờ chuyến sau cũng phải tầm 2 tiếng nữa mới có.
Gã vừa nói vừa chỉ tay về chiếc xe đò đang nhả khói đen xì ở đằng xa. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đấy, gã quay sang em nói :
Đi. Đi với anh. Có gì để anh nói với bác tài ghép cho em đi chung chuyến luôn. Chứ em mà chờ chuyến sau thì lâu lắm mà chưa chắc đã mua được vé. Em nhìn là biết rồi đó.
Rồi chẳng cần biết em có đồng ý hay không, gã liền nắm tay em kéo đi. Khi đến gần chiếc xe thì gã kêu lớn :
- Bác tài ơi. Có khách đi Bù Đăng nè.
Trong xe một gã lơ xe đầu tóc bù xù, thò đầu qua cửa sổ nhìn xuống hỏi cụt lủn:
- Có vé chưa ?
Gã cò trả lời :
- Chưa mầy ơi. Khách của tao.
Nói rồi gã cò đẩy em lên xe. Trong khi đó thì gã lơ đi xuống trao đổi gì đấy với gã cò rồi gã lơ móc ra mấy tờ tiền đưa cho hắn. Lúc này, trên xe chỉ lác đác có vài người khách thì em mới phát hiện mình bị gã cò xe lường gạt. Vậy mà hắn bảo xe đã đầy người, sắp chạy. …. (còn tiếp)