[Funland] Tập làm văn : Em hãy tả lại kỷ niệm ăn nhậu đáng nhớ nhất !

fordeverest2012

Xe tăng
Biển số
OF-137063
Ngày cấp bằng
3/4/12
Số km
1,899
Động cơ
387,370 Mã lực
Tiếp theo chuyện "Đi hỏi vợ cho thằng Út"
Cái chòi của anh Hai nằm nép mình trên bãi đất trống phía sau vườn nhãn, dưới tán một cây gòn lớn mà anh Hai tận dụng thân của nó làm một cái cột chòi nên quang cảnh khá mát mẻ. Bình thường, cái chòi là nơi anh Hai nghỉ ngơi, cơm nước mỗi khi có việc ngoài vườn như :tưới nhãn, phun thuốc, bón phân, thu hoạch trái … Hôm nay nó trở thành sòng nhậu của mấy anh em. Sòng nhậu được trãi ra trên nền đất. Anh Hai đãi mấy anh em toàn các món luộc. Nào là bắp luộc, đậu phộng luộc, ấu luộc và tất nhiên không thiếu món khoái khẩu của anh Hai :chuối già luộc chấm muối ớt :D. Anh Sáu lên tiếng :”Hôm nay ngày rằm hay sao mà anh Hai đãi toàn món chay vậy anh Hai”. Anh Hai cười khà khà, nói :”Nhậu lén má nên anh hổng có làm được mồi, anh chơi mấy món luộc cho gọn.”. Rồi anh quay sang thằng Tâm dặn dò :” Con ra coi tụi nó tát mương được con lóc nào trọng trọng (nặng ký), lấy lá trui cho cha một con nghen Tâm”. Thằng Tâm vâng dạ bước ra ngoài và cuộc nhậu cũng chính thức bắt đầu. Như thường lệ, anh Hai vẫn làm chủ xị giữ vai trò khai cuộc :”Kính thưa mấy em, Hai T tui hôm nay thật lấy làm vinh dự được đón tiếp mấy em tại đại sảnh biệt thự của tui. Nếu có gì sai sót, tui xin chịu phạt uống 1 cái”. Anh Hai cầm cái ly đã rót sẵn trên tay ực một cái và ly rượu bắt đầu đi vòng. Sòng nhậu lại rộn ràng tiếng nói cười vốn có của nó. Nội dung chính được thảo luận tại buổi nhậu hôm nay rơi vào chủ đề “lý sinh” :)) sau màn phát pháo của anh Tư :”Công nhận ông anh Hai có cái chòi êm thiệt. Anh Hai mần cái nào với chị Hai ngoài này chưa anh?”. Anh Hai cười hì hì trả lời :”Sao hông mậy, công dụng chính của nó là cái đó đó, ha ha”. Cả sòng cũng cười ngặt ngẻo với câu trả lời của anh Hai. Ông anh Tư vẫn tiếp tục :”Tui thấy đất ở đây còn rộng, hay anh Hai cho tui dựng cái chòi kế chỗ anh được hôn”. Anh Hai vẫn chưa ngớt cười, đáp tiếp :”Mẹ, mày dựng chi cho nó tốn kém. Bữa nào muốn mần thì nói, anh cho mầy mượn”. Câu chuyện vui được bật tường qua lại giữa ông anh Hai và anh Tư thì bất ngờ nó lại được chuyền dài tới chỗ thằng Út :”Mẹ, thằng này mai mốt có vợ rồi không biết mần ăn sao đây. Nó chả có tí kinh nghiệm nào hết”. Anh Tư chỉ vào thằng Út nói. Nghe anh Tư nói, anh Hai cũng tiếp theo :”Nó mà giống thằng bạn của thằng Năm kể thì bỏ mẹ. Ha ha”. Em thắc mắc hỏi anh Hai chuyện bạn của anh Năm đầu đuôi ra sao vì em chưa được nghe, thì được anh Hai tóm tắt:”Thằng bạn anh Năm em lấy vợ. Đêm tân hôn tụi nó mới bắt đầu mần việc. Thằng chồng đưa tay vuốt ve con vợ ở trên rồi từ từ xuống tới dưới. Vừa mới tới dưới thì tự nhiên thằng chồng nó nhảy xuống giường chạy đi thay quần. Sau khi thay xong, nó leo lên giường nói với vợ nó :”Anh xong rồi. Ngủ thôi em”. Cả sòng phá lên cười với câu chuyện tóm tắt của anh Hai. “Mẹ. Cái thằng Năm nó kể chuyện ba xạo nhưng cũng có lý lắm. Ngoài đời cũng có nhiều thằng giương súng chưa kịp ngắm thì đã bóp cò rồi, ha ha…” Anh Hai vừa cười, vừa lắc đầu nhận xét. Anh Năm nãy giờ ngồi nghe anh Hai kể chuyện của mình, mới lên tiếng :”Mẹ, mấy thằng bạn của tui toàn thứ dữ. Cái thằng anh Hai kể còn chưa xi nhê gì với thằng này luôn. Thằng này nó tên là thằng Huy “khùng”. Đi lính chung với tui. Mỗi lần nhớ tới nó là tui bó tay, bó chân với nó luôn”. Sau phần giới thiệu của anh Năm, anh Tư thúc giục :”Chuyện thiệt hả Năm. Kể anh em nghe chơi”. Anh Năm ậm ừ, cầm ly rượu đến tua uống cạn. Rồi chậm chạp kể trong sự hào hứng, chờ đợi của mọi người …. (còn tiếp)
 
Chỉnh sửa cuối:

fordeverest2012

Xe tăng
Biển số
OF-137063
Ngày cấp bằng
3/4/12
Số km
1,899
Động cơ
387,370 Mã lực
Tiếp theo chuyện "Đi hỏi vợ cho thằng Út"
“Hồi đó tui đi NVQS qua K. Tôi với thằng Huy khùng cùng chung đơn vị công binh, chuyên rà phá bom mìn. Có một lần nó rà đâu được một thùng đạn trong đó chứa đầy vàng, đâu khoảng gần 50 cây (lượng vàng). Mẹ, cái thằng kín tiếng. Tui với nó chơi thân với nhau mà nó dấu biệt, chẳng hé một lời. Đến năm 88, tui với nó được rút về tỉnh đội An Giang thì nó mới nói cho tui biết”. Đang kể, anh Năm chồm người với lấy một trái bắp cạp ngon lành. Anh Tư sốt ruột hối thúc :”Sao Năm, kể tiếp coi mậy, nó có chia cho mày cây (vàng) nào hôn ?”. Anh Năm nuốt mớ bắp vừa nhai nhòm nhèm xuống cổ họng, kể tiếp :”Hôm đó, mặt mày nó buồn hiu. Nó mới rủ tui đi nhậu để tâm sự. Nó kể, hồi trước khi qua K nó có để ý con nhỏ bán cà phê ở Long Xuyên vì nhà nó cũng ở gần đó. Nhưng vì nhà nó nghèo nên nó hổng dám tỏ tình. Rồi nó bị kêu lính (đi NVQS), qua K ở cùng đơn vị công binh với tui. Không ngờ, trong một lần đi rà mìn ở một cái phum gần đơn vị đóng quân, nó phát hiện một thùng đạn trong đó có chứa vàng. Đêm hôm đó, nó bí mật âm thầm đem thùng vàng đi chôn ở chỗ khác mà không hé môi với bất cứ ai, kể cả tui. Nó nói, không phải là nó tham mà vì nhà nó nghèo quá nên nó muốn dùng số vàng ấy trở về quê hỏi cưới con nhỏ bán cà phê mà nó kết (để ý). Khi được rút về nước, may sao, tui và nó được bố trí về tỉnh đội An Giang ở Long Xuyên, gần nhà nó. Rồi nó mới qua nhà con nhỏ đó kể hết sự tình và đặt vấn đề hỏi cưới”. Kể đến đây, anh Năm lại tiếp tục đưa trái bắp đang ăn dang dở, ngoạm tiếp một miếng nhai nhóp nhép. Anh Tư lại sốt ruột, hỏi :”Rồi sao ? Nó có vàng, có vợ sao nó buồn vậy Năm. Kể lẹ coi, mầy cứ câu giờ hoài, chán bỏ mẹ”. Lúc này, anh Ba mới lên tiếng sau khi uống hết ly rượu tua của mình :”Cái thằng tính nóng như Trương Phi (ám chỉ anh Tư). Cứ để nó từ từ kể, mày hối nó quá, nó chết nghẹn bây giờ”. Được sự động viên, khích lệ của anh Ba, anh Năm hào hứng tiếp tục câu chuyện của mình :” Má con của con nhỏ đó sau khi nghe tin nó có vàng thì tìm cách dụ dỗ nó. Hôm đó, má con nhỏ cố tình lánh mặt để đứa con gái dụ thằng Huy khùng đưa vàng. Con nhỏ nói, thôi anh đưa vàng để em cất cho, nhà anh thì không có chỗ cất, còn ở tỉnh đội thì đông người, coi chừng có ngày bị mất đó. Dù sao mai mốt mình cũng là vợ chồng, hổng lẽ anh hổng tin em sao. Thằng Huy khùng nghe con nhỏ nói có lý cũng muốn đưa vàng cho nó. Nhưng nó chợt có ý nghĩ xấu, nên nói với con nhỏ đó, hay em cho anh một lần được “ấy” với em được hôn, dù sao mai mốt mình cũng là vợ chồng thì mần trước hay sau gì cũng vậy, hổng lẽ em hổng tin anh. Trước chiêu “gậy ông đập lưng ông” của thằng Huy khùng, con nhỏ sau một lúc suy nghĩ, liền nói, thôi cũng được, em đồng ý với anh nhưng với điều kiện cứ một lần “ấy” thì anh phải đưa em 10 cây vàng. Thằng Huy khùng đồng ý liền, nó với con nhỏ vào trong buồn hành sự…”. Kể đến đây ông anh Năm lại tiếp tục gián đoạn để ăn bắp trong sự tò mò, thắc mắc của mọi người … (còn tiếp)
 

Ngo Rung

Xe lăn
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
13,719
Động cơ
473,789 Mã lực
Hồi hộp chết đi được =)) =)), cụ chủ cũng câu giờ nghen..:))
 

fordeverest2012

Xe tăng
Biển số
OF-137063
Ngày cấp bằng
3/4/12
Số km
1,899
Động cơ
387,370 Mã lực
Tiếp theo chuyện "Đi hỏi vợ cho thằng Út"
Anh Tư chịu hết nổi cái tính rề rà của anh Năm nên nói lẫy :”Mày ăn hết trái bắp đi rồi kể, vừa kể, vừa ăn làm anh em mất hết hứng”. Bỏ ngoài tai câu trách móc của anh Tư, anh Năm cười hề hề, kể tiếp :”Lúc 2 đứa vô tới trong buồn thì con nhỏ bạo quá trời, chủ động cởi bỏ hết quần áo. Thằng Huy khùng hồi nào đến giờ có thấy được cảnh tượng quá hớp vậy đâu nên nó tính vọt ra ngoài. Con nhỏ níu nó lại ôm nó, làm nó ra đầy quần”. Kể tới đây thì anh Năm dừng lại bình luận :”Mẹ, cái thằng tệ hết sức, chưa có gì mà nó vãi đạn tùm lum. Mà con nhỏ đó còn ghê hơn. Nó thấy thằng Huy khùng bị như vậy, nó tính là 1 cái, bắt thằng nhỏ đưa nó 10 cây vàng. Vậy mà nó cũng đưa mới ức”. Rồi anh Năm lại tiếp tục mạch chuyện :”Sau cú sốc ban đầu, thằng Huy trấn tỉnh và năn nỉ xin con nhỏ thử lại lần nữa. Không ngờ con nhỏ gật đầu cái rụp và cũng như lần trước thằng quỉ sứ lại vãi đạn ra ngoài. Kết quả là suốt đêm hôm đó thằng Huy thì bị mất hết vàng, còn con nhỏ đó chẳng những có được vàng mà nó còn giữ được cái ngàn vàng của nó nữa chứ. Thằng đúng là ngu thiệt”. Anh Năm kể đến đây thì cả sòng nhậu phá lên cười. Cũng như mọi lần, anh Hai lại lên tiếng bình luận “tác phẩm” của anh Năm :”Mày kể thằng bạn trước của mày tao còn tin, chứ còn thằng này đạn đâu mà nó vãi cả đêm vậy mậy, mầy nổ quá trời Năm ơi, ha ha ha …”. Anh Năm cãi lại :”Lính mà anh, lính thì cái gì cũng thiếu nhưng cái khoảng đạn dược thì dồi dào lắm :)) “. Câu chuyện tưởng chừng kết thúc thì anh Năm lại kể tiếp :”Thằng Huy kể tới đây thì tui cũng chịu hết nổi mới la nó. Mẹ, mày khùng quá Huy ơi, có ai như mày một đêm chơi gái hết mấy chục cây vàng hôn? Cỡ công tử Bạc Liêu cũng kêu mầy là sư phụ. Thằng Huy cố phân trần. Thì Tao nghĩ chủ yếu đưa vàng cho con nhỏ nó giữ dùm thôi, chứ chuyện kia là chuyện phụ. Được thì mừng còn không được thì thôi. Rồi thằng Huy kể tiếp. Mấy ngày sau tao qua nhà con nhỏ đó thì nó lánh mặt tao để má nó ra tiếp. Má nó nói hổng biết vàng bạc gì hết kêu tao đi thưa đi, coi có ai tin thằng lính nghèo kiết xác như tao có mấy chục cây vàng hôn. Mày nói cũng đúng, tao ngu quá, quá tin người nên giờ này khổ nè. Tui thấy bộ mặt đau khổ của nó nên cũng an ủi. Thôi, của đi thay người mày ơi, buồn làm gì. Ở K tao mà biết mày đào được vàng là tao cản không cho mày đem về rồi. Tại mày hổng biết đó thôi, chứ vàng của người K không xài được đâu. Xui tận mạng luôn đó. Mà cũng xui thiệt, đêm đó tui với nó nhậu xong hai thằng cuốc bộ (đi bộ) về còn gặp cướp nữa chứ. Mẹ, hai thằng cướp mặt rất cô hồn chạy chiếc 67 chận đầu tụi tui, thằng ngồi sau cầm con dao dí vô mặt thằng Huy, hét : Móc tiền hết ra mày. Mặt thằng Huy lúc này xanh như tàu lá, nó lắp bắp : Dạ, tụi em đâu có tiền đâu anh, có nhiêu tiền mới nhậu hết rồi. Thằng cướp ngó từ đầu tới chân hai thằng tui một hồi rồi nạt tiếp :”Vậy trong người mầy có cái gì quý móc ra nhanh, không tao dâm chết mẹ tụi bây bây giờ”. Kể tới đây thì ly tua cũng lại tiếp tục được chuyền đến trước mặt anh Năm. Với bản chất khó dời, ổng lại rề rà ngưng ngang câu chuyện, cầm ly rượu ực một cái …. (còn tiếp)
 
Chỉnh sửa cuối:

fordeverest2012

Xe tăng
Biển số
OF-137063
Ngày cấp bằng
3/4/12
Số km
1,899
Động cơ
387,370 Mã lực
Tiếp theo chuyện "Đi hỏi vợ cho thằng Út"
Không để mọi người giục, anh Năm sau khi uống cạn ly rượu thì cũng tiếp tục câu chuyện của mình :”Lúc này tui cũng run quá chưa biết xử lý mần sao thì thấy thằng Huy khùng đứng dạng háng, kéo cái dây kéo quần của nó xuống, rồi nó móc “con cá chạch” của nó ra đưa trước mặt thằng cướp. Nó nói : “Của quý của em đây anh”. Thằng cướp thấy vậy, giận dữ hét :”Mầy giỡn mặt với tao hả, tâm đâm chết mẹ mầy”. Nói rồi, nó nhảy xuống xe rượt thằng Huy. Thằng Huy chạy vòng vòng rồi móc trong túi quần ra một trái da láng xanh lè đưa về phía thằng cướp :”Hay mấy anh lấy cái này được hôn, chứ tụi em hổng có tiền”. Thằng cướp nhìn thấy trái lựu đạn trong tay thằng Huy khùng, hoảng quá, nhảy lên xe vọt mất. Thằng Huy khùng chửi với theo :” Mẹ tụi bây, lính nghèo chết mẹ mà tụi bây cũng đi cướp”. Tui lúc đó chỉ biết ôm bụng ngồi cười với cách xử lý tình huống của thằng Huy khùng. Đúng là thằng khùng cộng với đang thất tình thì ông trời có đứng trước mặt nó, nó cũng không sợ huống hồ mấy thằng cướp cạn. Thằng Huy như đang sôi máu, nó lầm bầm :”Ngày mai tao đến nhà má con con nhỏ đó một lần nữa, nói chuyện phải quấy. Nếu bả còn nói ngang nữa thì tao xử đẹp bả luôn”. Sáng hôm sau tui thức dậy, nhìn qua giường của nó thì hổng thấy nó đâu. Lúc tui lửng thửng bước ra ngoài cổng trại thì thấy nó hớt hơ, hớt hãi chạy đến, mặt không còn giọt máu. Nó thở hổn hển nói với tui :” Má.. con… con… nhỏ….đó …. Chết rồi !”. Tui điếng cả hồn, hỏi lại nói :”Mầy xử má con nó hả trời”. Thằng Huy vừa nén hơi thở vừa khoát tay :”Hổng phải tao, hôm qua chỗ bờ sông nhà má con nó bị sạt lở làm mười mấy căn nhà trôi tụt xuống sông. Má con nó bị tường đè chết, công an đưa đi rồi …” Lúc này tui mới thở phào nhẹ nhỏm, nói với nó :” Đó, mày thấy chưa, vàng của người K là không xài được đâu, mày tin chưa”. Nó gật đầu với tui nhưng sao trong ánh mắt của nó tui thấy hình như còn phảng phất nổi buồn, sự tiếc nuối. Đó, mấy anh em thấy thằng bạn này của tui so với thằng trước có phải nó “dữ dằn” hơn không? Có bó tay, bó chân với nó được hôn?“ . Câu chuyện của anh Năm vừa kết thúc thì tiếng bình phẩm, nói cười của sòng nhậu lại vang lên. Đúng lúc này thì thằng Tâm cũng vừa tiếp tế thêm cho sòng 2 con cá lóc nướng trui đen thùi được xếp trên miếng lá chuối. “ Chà, mồi bén đây. Điệu này chắc nhậu tới tối luôn quá”. Thằng Tám thốt lên trước món mồi mới vừa được xếp ngay ngắn giữa sòng ….. (còn tiếp)
 
Chỉnh sửa cuối:

td lines

Xe điện
Biển số
OF-127062
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
3,506
Động cơ
431,868 Mã lực
Em đọc cười rung laptop may mà chộp kịp không bị rơi khỏi đùi . Cảm ơn cụ.
 

TUCSON9389

Xe điện
Biển số
OF-109318
Ngày cấp bằng
17/8/11
Số km
3,802
Động cơ
430,884 Mã lực
Dượng Bảy ơi, năm nay có chuyện nào hay dượng kể đi cho tụi em nghe nào ?
 

kubi82

Xe điện
Biển số
OF-79292
Ngày cấp bằng
1/12/10
Số km
2,549
Động cơ
918,717 Mã lực
Nơi ở
Nhà viết báo cho Cô
em nhậu say quá về lăn ra ngủ sáng tỉnh dậy rút ví ra định bo cho vợ \m/
 

fordeverest2012

Xe tăng
Biển số
OF-137063
Ngày cấp bằng
3/4/12
Số km
1,899
Động cơ
387,370 Mã lực
Tiếp theo chuyện "Đi hỏi vợ cho thằng Út"
Tiệc nhậu diễn ra rôm rả đến gần giữa trưa thì thằng Thịnh chạy vô chòi thông báo :” Bà nội mới gọi điện cho con, kêu bác Hai, cha, mấy chú và dượng Bảy về nhà cuốn bánh xèo. Cả nhà đang đợi”. Anh Hai nghe xong, liền nói :”Thôi mấy anh em mình sương sương vậy đủ rồi. Về nhà ăn cơm với má, chiều tắm rửa sạch sẽ rồi qua nhà anh ăn tết giữa năm nghen”. Sòng nhậu lục tục giải tán nhường chỗ cho mấy đứa cháu đi vào dọn dẹp. Đoàn người quay lại con đường lúc sáng để trở về nhà. Bọn thằng Thịnh, thằng Vượng, thằng Tâm khệ nệ khiên xách chiến lợi phẩm mà tụi nó và mấy đứa em gái thu hoạch được trong buổi dã ngoại sáng nay. Đứa thì xách một xô đầy ốc bưu và đủ các loại cá, đứa thì khuân một giỏ trái cây lớn gồm : xoài, đu đủ, ổi … còn thằng Tâm thì vác nguyên một buồng chuối xiêm vừa chín tới, hổng biết nó lặt của nhà ai. Dù khuân vác nặng như vậy nhưng với sức trai trẻ, tụi nó cũng băng băng đi dẫn đầu, chả bù cho em, chưa già lắm nhưng cứ lọ mọ tụt lại phía sau :D. Rút kinh nghiệm ở lượt đi, lượt về thằng Tâm với thằng Vượng kiếm đâu được 2 khúc cây làm sào, đứng mũi chống xuồng, hỗ trợ với thằng Thịnh đang hì hục chèo dưới lái, nhờ vậy mà chẳng mấy chốc chiếc xuồng đã qua khỏi đám lục bình dày đặc. Thằng Thịnh gác cây dầm sang một bên, cong đi’t đề pa máy. Tiếng máy đuôi tôm nổ ầm ĩ, vang lên bành bạch, phá vỡ quang cảnh yên tĩnh của con rạch, làm mấy con cò trắng ngủ trưa trên rặng mù u giật cả mình, nháo nhác bay đi. Chiếc xuồng băng đi vun vút trong con rạch, tạo ra chút gió làm mọi người cũng dễ chịu hơn trong cái nóng bức của buổi trưa hè. Em cũng khoan khoái ngã mình tựa vào lưng anh Hai, nhìn ngắm quang cảnh hai bên bờ. Buổi trưa miền quê thật là yên ả, mọi người giờ đây đều ở trong nhà nghỉ ngơi, trốn cái nắng như đổ lửa ở bên ngoài, chỉ có lũ gà là tha thẩn ở ngoài sân, đàn vịt nhà ai ăn no, tắm mát đang đứng rỉa lông trên bờ rạch. Những hình ảnh rất đỗi bình dị cứ trôi qua, trôi qua trước mắt em. Nhìn những bụi điên điển lác đác vươn lên vài cái bông vàng rực như màu nắng. Vậy là một mùa nước lũ nữa lại sắp đến. Bổng dưng em thấy lời bài hát “Bông điên điển” sao mà nó lại hợp cảnh, hợp tình đến thế.
Em đi lấy chồng về nơi xứ xa,
Đêm ru điệu hát câu hò trên môi.
Miền Tây xanh sắc mây trời,
Phù sa nước nổi người ơi đừng về!
Với màu điên điển say mê,
Vàng trong ánh mắt vỗ về gót chân.
Trót thương tình nghĩa vợ chồng,
Nên bông điên điển nở cho lòng vấn vương.
Tình thương em khó mà lường.
Mãi đắm chìm với những cảm xúc dạt dào của mình, em chợt nghe tiếng reo của mấy đứa em gái :”A ! về tới nhà rồi”. Em nhìn lên bờ thì thấy má đã đứng trên đó đợi tự lúc nào. Má cười móm mém hỏi mấy đứa em gái :”Tụi con đi chơi có vui hôn?”. Bọn con gái đồng thanh trả lời :”Dạ, vui. Tụi con đi chơi vui lắm”. Má cười hề hề, rồi thúc :”Thôi tụi con lên rửa tay, rửa chân đi rồi ra ăn, mấy chị đang đổ bánh xèo đợi tụi con kìa”. Bọn con gái vâng dạ rồi dọ dẫm từng đứa rời khỏi xuồng. Em đi ra lu nước sau nhà rửa mặt. Làn nước mát lạnh làm em tỉnh táo trở lại, giảm bớt đi cái cảm giác “sần sần” của buổi tiệc “sương sương” hết gần 4 lít rượu ở chòi anh Hai. Đám em gái sau buổi vọc sình, giờ đã thay quần áo mới tươm tất, sạch sẽ bước ra sau bếp xem mấy bà chị dâu đổ bánh xèo. Thịt ba rọi, tôm được thả vào cái chảo nóng có ít dầu, xào nhanh tay để tôm và thịt săn chín tới sau đó tráng một lớp bột bánh vào, thả thêm một ít giá và củ hủ dừa rồi đậy nắp lại. Vài phút sau mở nắp ra thì bánh đã chín, chỉ việc xếp chồng cái bánh lại rồi xúc ra dĩa. Mấy bà chị dâu đúng là dân đầu bếp chuyên nghiệp, đôi tay thoăn thoát, chẳng mấy chốc mà đã tráng được 3,4 dĩa bánh (mỗi dĩa 4 cái bánh) để phục vụ thực khách. Đám em gái thích thú với màn tráng bánh xèo nên cũng xin mấy chị vào “mần thử” :)). Trời đất, nhìn những cái bánh tụi nó tráng chèm dẹp, dày cui, bánh bị bể lòi cả giá nhân ra ngoài trông phát ngán. Đúng là những em gái SG chỉ biết … đi tải đạn :)) …(còn tiếp)




Món bánh xèo quê vợ
 
Chỉnh sửa cuối:

TUCSON9389

Xe điện
Biển số
OF-109318
Ngày cấp bằng
17/8/11
Số km
3,802
Động cơ
430,884 Mã lực
Hóng văn của cụ Everest. Trình viết văn của cụ em đánh giá ngang ngửa với Nguyễn Quang Sáng. Mỗi tội cụ hơi .......táo bón ):
 

namdq

Xe điện
Biển số
OF-27589
Ngày cấp bằng
17/1/09
Số km
3,820
Động cơ
525,403 Mã lực
đọc một lèo hết 22 page của cụ. em cũng nhậu ở trong đó nhiều rồi nhưng không có nhiều kỷ niệm lắm
 

fordeverest2012

Xe tăng
Biển số
OF-137063
Ngày cấp bằng
3/4/12
Số km
1,899
Động cơ
387,370 Mã lực
Hóng văn của cụ Everest. Trình viết văn của cụ em đánh giá ngang ngửa với Nguyễn Quang Sáng. Mỗi tội cụ hơi .......táo bón ):
Cụ thông cảm. Vì ngày đầu năm em cũng hơi bận ... tiếp khách :D Nào là bạn bè, khách hàng v.v... với cả núi công việc ngày đầu năm :D Nên mạch văn của em có hơi bị gián đoạn tí :D
 

fordeverest2012

Xe tăng
Biển số
OF-137063
Ngày cấp bằng
3/4/12
Số km
1,899
Động cơ
387,370 Mã lực
Tiếp theo chuyện "Đi hỏi vợ cho thằng Út"
Nốc một hơi hết 3 cái bánh xèo làm cái bụng của em căng cứng. Em lửng thửng đi ra cái võng sau vườn nằm nghỉ mệt. Những làn gió nhẹ hiu hiu, tiếng chim hót ríu ra, ríu rít ngoài vườn làm đôi mắt của em trĩu nặng, em chìm vào giấc ngủ hồi nào không biết. Trong giấc mộng mơ màng, em thấy mình đứng trên một con thuyền độc mộc, nó cứ tự trôi theo con sông dài quanh co ở phía trước. Hai bên bờ sông có vô số bến thuyền và mỗi bến thuyền đều có một cô gái cực kỳ xinh đẹp, đứng vẫy tay, mời gọi em. Nhìn các cô gái quá gợi cảm nhưng em lại rất khổ tâm vì em không thể điều khiển thuyền đi vào được một cái bến nào, nó cứ trôi, cứ trôi qua trong sự luyến tiếc lẫn vô vọng của em. Bỗng đột nhiên, con thuyền cũng chuyển hướng đi vào một cái bến. Trên bến cũng có một người đẹp đang đứng ưỡn ẹo, ngóng chờ em. Lòng thật hạnh phúc, sung sướng, em mong chờ giây phút con thuyền chạm bến là mình sẽ nhảy xổ lên bờ “mần thịt” nàng. Bờ nước càng gần, càng gần, hai tay em dang ra để chuẩn bị cho cái ôm đầu tiên với người đẹp. “Anh Bảy, dậy đi tắm đi anh Bảy” thằng Út lay người em dậy. Em giựt mình tỉnh dậy, tiếc nuối cho một giấc mơ đẹp vừa mới vuột mất, em thầm nghĩ :”Mẹ cái thằng, mày cho anh 10 phút nữa thôi là anh xong rồi, kêu đúng lúc ghê”. Em ngồi thẳng trên võng, thừ người một lúc, rồi uể oải đi vô nhà lấy quần áo đi tắm. Sau khi hoàn tất việc vệ sinh cơ thể, em bước ra ngoài bàn nước ngồi uống trà thì thấy má đi tới. Má hỏi :”Ủa, con chưa qua nhà anh Hai con sao? Mấy anh đang chờ con ở bển đó”. Em đáp lời má :”Dạ, để thủng thỉnh con chờ thằng Út, hai anh em đi qua luôn. À, má ơi, mấy đứa con gái đâu rồi sao con hổng nghe tiếng tụi nó vậy má?”. Em hỏi lại má. “À, vợ con dẫn mấy đứa em đi ăn chè rồi”. Má trả lời em rồi đi vào trong buồng. Em vội nói với theo :”Vậy con xin phép má qua nhà anh Hai nghen”. Thoáng thấy thằng Út đang đứng đợi ngoài cổng, em uống hết ly nước trà, rồi vội bước ra ngoài, sóng bước cùng nó qua nhà anh Hai. Hai anh em vừa đi, vừa nói chuyện để giết thời gian. Em hỏi thằng Út :”Út nè, vợ sắp cưới của em là người yêu hay là do ai mai mối vậy?”. Thằng Út thật thà thưa :”Cả hai luôn anh Bảy ơi. Tụi em quen nhau tình cờ lắm, nói anh đừng cười chứ em mới quen vợ chưa cưới mới được có hơn 2 tháng hà.”. Thằng Út nhận ra sự mơ hồ trong mắt em nên nó kể tiếp :” Vợ sắp cưới của em tên là H, nhà ở bên cồn, hồi nào đến giờ ít khi đi ra ngoài nên khờ chân (rất khờ) à. Hôm đó, H đi với người chị ruột đã có gia đình ra chợ Cái Tàu mua sắm, lớ ngớ dòm ngó sao mà bị lạc giữa chợ, H ra ngoài góc chợ ngồi khóc ngon lành như con nít vậy”. Nói đến đây, thằng Út như chợt nhớ đến điều gì đó, buộc miệng cười hi hi. Rồi nó kể tiếp: “Lúc đó em chở anh Tư ra chợ mua đồ cho má. Thấy lạ quá nên em cũng rề lại hỏi thăm sự tình thì anh Bảy biết không. H ngước đôi mắt ướt nhẹp nước mắt nhìn em làm tim em muốn rớt ra ngoài luôn vậy. H đẹp quá trời luôn anh Bảy. Sau khi biết H bị lạc thì em đi gởi xe, dẫn H đi khắp chợ để tìm chị, nhưng không gặp. Em hỏi H nhà ở đâu thì H nói H không biết, chỉ biết nhà ở cồn, bên kia sông. Em liền chạy ra nhà thằng bạn ở gần đó, mượn nó chiếc xuồng chở H đi về nhà. Lúc đó trời cũng chiều chiều giống như bây giờ nè. Anh có tin là em chở H trên chiếc xuồng bé xíu vượt qua sông cái không (sông lớn – sông Tiền Giang). Tụi em chèo mấy tiếng đồng hồ ngược dòng chảy của con sông, băng qua những con gió giật mạnh ở giữa sông làm xuồng tụi em xém bị lật mấy lần, may sao cuối cùng cũng băng được qua sông an toàn, tìm được nhà của H, lúc đó thì trời đã tối mịt.Cả nhà H mừng rỡ, mời em vô nhà ăn cơm, cám ơn em rối rít. Lúc đó em và H cũng đói bụng quá nên 2 đứa ngồi ăn cơm rất tự nhiên, ngon lành. Trong khi đó thì tía, má H hỏi thăm em đủ thứ : Nào là nhà con ở đâu, làm nghề gì, có gia đình chưa … và qua câu chuyện đó em cũng biết thêm rất nhiều về H. H là con gái Út trong gia đình 10 anh chị em. Tất cả các anh chị em của H đều đã có gia đình, riêng H do còn nhỏ, mới 19 tuổi nên còn độc thân. Sau bữa cơm hôm đó, em xin phép gia đình H chèo xuồng vượt sông về nhà. Gia đình H nhất quyết không chịu, nói nguy hiểm lắm, họ biểu em ngủ lại một đêm rồi sáng hẳn về. Do em gởi xe ngoài bãi chợ, sợ mất xe nên em kiên quyết đòi về. Cuối cùng tía của H lấy chiếc ghe lớn, chạy bằng máy xe Jeep, có vô lăng hẳn hoi nghen anh Bảy, chở em và chiếc xuồng qua sông về nhà. Qua tới sông, tía H nói em rảnh qua nhà chơi. Em dạ liền, rồi chào tía H em đi về.” Thằng Út ngừng lại một chút cho thấm giọng, rồi kể tiếp :” Lúc em về đến chợ thì bãi xe đã dọn mất tiêu. Em buồn quá, không biết ăn nói mần sao với anh Tư đây, vì xe đó là của anh Tư. Em lội bộ về nhà thì thấy nhà mình đông nghẹt người : Má, anh Hai, anh Ba, anh Tư … đủ cả. Mọi người thấy em mất tiêu nên lo lắng, chờ em. Thấy em lủi thủi đi về, ai cũng mừng và cũng chửi em, nhất là anh Tư :” Thằng quỷ, mày bỏ anh đi đâu vậy mậy ?. Em hổng dám nhìn ai, chỉ lắp bắp nói với anh Tư :” Anh Tư ơi, xe mất rồi”. Anh Tư nói :”Mất đâu mà mất, tao lấy về rồi”. Thì ra lúc anh Tư mua đồ xong đi ra chỗ đợi, không thấy em, anh Tư cũng tất tả đi tìm em khắp nơi, tình cờ đi ngang qua bãi xe, anh Tư thấy chiếc xe của mình nằm trong bãi nên đem giấy tờ ra chứng minh với chủ bãi xe, lấy xe về. Nhưng việc em bỏ đi không nói, làm anh Tư giận em hết mấy bữa”. Nghe thằng Út kể chuyện, em cười thông cảm và cũng nôn nóng muốn biết tiếp diễn tiến câu chuyện về sau :”Rồi em có qua nhà H chơi hôn, sao mà người ta chịu gả con gái cho em vậy ?” … (còn tiếp)
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top