- Biển số
- OF-137063
- Ngày cấp bằng
- 3/4/12
- Số km
- 1,899
- Động cơ
- 387,370 Mã lực
Tiếp theo chuyện “ Đi hỏi vợ cho thằng Út “
Nội dung chính trong buổi nhậu ngày hôm nay tập trung vào chủ đề đám dạm ngỏ của thằng Út. Chú Tám hỏi anh Hai :” Má bây chọn ngày chưa Hai?” Anh Hai trả lời :” Dạ rồi, mùng bảy mình qua bên đàng gái. Chắc bữa đó con mượn chiếc tắc ráng của thằng Hợi bên sông với chiếc của chú nữa mới đủ chở”. Chú Tám hỏi tiếp :”Đi nhiêu người mà mần 2 chiếc tắc ráng lận con?”. “Khoảng 20 mươi người chú ơi” Anh Hai trả lời. Sau phần bố trí danh sách thành phần đá chính thì anh Hai cũng bàn bạc với chú Tám đội hình chiến thuật :”Rút kinh nghiệm đám cưới thằng Tám, quân mình chết la liệt. Con tính chuyến này mình đá theo đội hình 4-2-1-1, chú thấy được hôn chú?” . Chú Tám thắc mắc hỏi anh Hai :”Đội hình 4-2-1-1 là sao mậy ?”. Anh Hai giải thích :” Là 4 thằng ngồi bàn, 2 thằng điện thoại, 1 thằng đi qua bàn khách, còn dượng Bảy nó yếu nhất thì cho nó đá li bê rô. Chứ chuyến trước con đá đội hình 6-1-1, tụi nó chết hết trơn”. Em không nhịn được cười với cách anh Hai “lo lắng” cho đám ăn nói của thằng Út. Thật ra, cớ sự là do hồi đám cưới thằng Tám, mấy ông anh vợ của thằng Tám chơi chiến thuật “du kích”, mời rượu liên tục hết người này đến người kia nên đốn gục anh Tư, anh Năm, anh Sáu, thằng Út và cả em Nhà gái phải bố trí người chở mấy anh em về nhà. Thật là mất mặt không tả được. Nên rút kinh nghiệm, anh Hai bàn bạc trước và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đứa em. Anh Hai, anh Ba là đội mạnh nên có nhiệm vụ “bám trụ”, ngồi tại chỗ tiếp khách. Anh Tư, anh Năm, anh Sáu và em thay phiên nhau đem rượu qua bàn của nhà gái mời. Nếu người nào mệt quá thì lấy điện thoại ra sân a lô thoải mái khi nào hết mệt thì vào . Nghe anh Hai trình bày, chú Tám chia sẽ :”Tại mấy anh em tụi bây dở quá. Vô bàn nhậu là lo uống khí thế, không biết dưỡng sức nên khi “quân địch” tấn công thì anh em tụi bây chết ngắt. Tụi bây uống chậm thôi, phải biết tận dụng triệt để ly “bắn bỏ”, bên nhà gái có thằng nào mò qua thì lấy cái ly ấy, tụi bây thay phiên nhau bắn nó, Chú bảo đảm với tụi bây là tụi nó hổng dám bén mảng đến bàn tụi bây luôn”. Sòng nhậu rộn ràng tiếng cười đùa, tiếng tâm sự nhỏ to và cũng như mọi lần, khi men rượu đã ngấm thì cũng là lúc tiết mục văn nghệ bắt đầu. Có khác chăng tiết mục văn nghệ hôm nay không chơi “nhạc sống” như mọi khi mà được thể hiện bằng dàn Karaoke ở nhà chú Tám. Công nhận dàn máy nhà chú chơi cũng rất hay, mấy anh em mãi say sưa ca hát mà không biết màn đêm đã sụp xuống tự bao giờ … (còn tiếp)
Tắc ráng : Một loại xuồng cao tốc được sử dụng phổ biến ở miền Tây
Nội dung chính trong buổi nhậu ngày hôm nay tập trung vào chủ đề đám dạm ngỏ của thằng Út. Chú Tám hỏi anh Hai :” Má bây chọn ngày chưa Hai?” Anh Hai trả lời :” Dạ rồi, mùng bảy mình qua bên đàng gái. Chắc bữa đó con mượn chiếc tắc ráng của thằng Hợi bên sông với chiếc của chú nữa mới đủ chở”. Chú Tám hỏi tiếp :”Đi nhiêu người mà mần 2 chiếc tắc ráng lận con?”. “Khoảng 20 mươi người chú ơi” Anh Hai trả lời. Sau phần bố trí danh sách thành phần đá chính thì anh Hai cũng bàn bạc với chú Tám đội hình chiến thuật :”Rút kinh nghiệm đám cưới thằng Tám, quân mình chết la liệt. Con tính chuyến này mình đá theo đội hình 4-2-1-1, chú thấy được hôn chú?” . Chú Tám thắc mắc hỏi anh Hai :”Đội hình 4-2-1-1 là sao mậy ?”. Anh Hai giải thích :” Là 4 thằng ngồi bàn, 2 thằng điện thoại, 1 thằng đi qua bàn khách, còn dượng Bảy nó yếu nhất thì cho nó đá li bê rô. Chứ chuyến trước con đá đội hình 6-1-1, tụi nó chết hết trơn”. Em không nhịn được cười với cách anh Hai “lo lắng” cho đám ăn nói của thằng Út. Thật ra, cớ sự là do hồi đám cưới thằng Tám, mấy ông anh vợ của thằng Tám chơi chiến thuật “du kích”, mời rượu liên tục hết người này đến người kia nên đốn gục anh Tư, anh Năm, anh Sáu, thằng Út và cả em Nhà gái phải bố trí người chở mấy anh em về nhà. Thật là mất mặt không tả được. Nên rút kinh nghiệm, anh Hai bàn bạc trước và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đứa em. Anh Hai, anh Ba là đội mạnh nên có nhiệm vụ “bám trụ”, ngồi tại chỗ tiếp khách. Anh Tư, anh Năm, anh Sáu và em thay phiên nhau đem rượu qua bàn của nhà gái mời. Nếu người nào mệt quá thì lấy điện thoại ra sân a lô thoải mái khi nào hết mệt thì vào . Nghe anh Hai trình bày, chú Tám chia sẽ :”Tại mấy anh em tụi bây dở quá. Vô bàn nhậu là lo uống khí thế, không biết dưỡng sức nên khi “quân địch” tấn công thì anh em tụi bây chết ngắt. Tụi bây uống chậm thôi, phải biết tận dụng triệt để ly “bắn bỏ”, bên nhà gái có thằng nào mò qua thì lấy cái ly ấy, tụi bây thay phiên nhau bắn nó, Chú bảo đảm với tụi bây là tụi nó hổng dám bén mảng đến bàn tụi bây luôn”. Sòng nhậu rộn ràng tiếng cười đùa, tiếng tâm sự nhỏ to và cũng như mọi lần, khi men rượu đã ngấm thì cũng là lúc tiết mục văn nghệ bắt đầu. Có khác chăng tiết mục văn nghệ hôm nay không chơi “nhạc sống” như mọi khi mà được thể hiện bằng dàn Karaoke ở nhà chú Tám. Công nhận dàn máy nhà chú chơi cũng rất hay, mấy anh em mãi say sưa ca hát mà không biết màn đêm đã sụp xuống tự bao giờ … (còn tiếp)
Tắc ráng : Một loại xuồng cao tốc được sử dụng phổ biến ở miền Tây
Chỉnh sửa cuối: