- Biển số
- OF-137063
- Ngày cấp bằng
- 3/4/12
- Số km
- 1,899
- Động cơ
- 387,370 Mã lực
Chuyện “ Đi hỏi vợ cho thằng Út “
Bố vợ em mất năm 2005 sau một cơn đột quỵ, nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà giờ đây, đều do ông anh Hai gánh vác. Ngay cả chuyện hỏi vợ cho thằng Út, má vợ em cũng bàn thảo với anh Hai : “T ơi (tên anh Hai), thằng Út nó nói với má năm nay nó muốn cưới vợ, nó chọn đám rồi, bây coi sắp xếp bàn với chú Bảy bây bữa nào qua nhà gái coi mắt đi”. Anh Hai vâng lời má và tất tả tuyển chọn lên danh mục khách mời đi coi mắt vợ cho thằng Út. Dĩ nhiên, trong danh sách đó có cả vợ chồng em.
Mùa hè năm 2009, may mắn sao, sự kiện đi coi mắt vợ cho thằng Út, nhằm vào những ngày mấy đứa nhỏ con em được nghỉ hè. Vậy là gia đình em lại khăn gói lên đường về quê ngoại. Chuyến đi lần này đặc biệt có thêm sự góp mặt của đứa em gái (của em) cùng mấy đứa bạn của nó.
Cả nhà khởi hành khá sớm khi trời còn tối thui, tối thủi nhưng phải thật vất vả sau gần 5 giờ đồng hồ mới đến nơi, vì dọc đường kẹt xe quá xá. Lý do ngày mai là ngày Tết mùng 5 tháng 5 (âm lịch) nên lượng người đổ về quê khá đông, những cây cầu cũ kỹ trên QL1 giờ đây đã trở nên quá chật hẹp với lượng xe cộ tăng đột biến trong những ngày tết giữa năm này. Hành trình vất vả là thế nhưng mọi người đều cảm thấy thật hồ hởi nhất là mấy đứa con gái lần đầu tiên được về khám phá vùng miền quê sông nước, cứ tíu tít nói chuyện, cười đùa khiến thời gian cũng đỡ dài hơn.
Do đi sớm nên em dự định ghé thị trấn Cai Lậy ăn sáng nhưng thằng Út gọi điện thoại nói :”Anh Bảy tranh thủ dìa lẹ nghen anh Bảy, má mần con vịt xiêm (con ngan) nấu cháo rồi, Anh nhớ đừng ghé đâu ăn sáng nghen”. Em ậm ừ với nó, nhưng cũng lo mấy đứa nhỏ bị đói, vì trước khi đi tụi nó chỉ uống có mỗi hộp sữa, mà đường thì đông, xe không chạy nhanh được. Nghĩ tới, nghĩ lui một hồi, em liền quay ra sau hỏi ý kiến bà xã :” Má nấu sẵn cháo ở nhà cho mình ăn sáng rồi, em với mấy đứa nhỏ về dưới ăn được hôn ?”. Vợ em trả lời : “Thôi chắc còn tầm một tiếng nữa là tới nhà rồi, về dưới cho mấy đứa nhỏ ăn cũng được”. Em nghĩ bà xã nói cũng đúng, đi sớm như vầy mà đường còn đông xe, nếu mà tấp vào ăn uống chắc một lát nữa mình khỏi chạy luôn. May sao khi qua khỏi cầu Cổ Cò thì đường đã thoáng dần, em mạnh thêm chân ga trong ánh nắng ban mai của ngày mới ….(còn tiếp)
Bố vợ em mất năm 2005 sau một cơn đột quỵ, nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà giờ đây, đều do ông anh Hai gánh vác. Ngay cả chuyện hỏi vợ cho thằng Út, má vợ em cũng bàn thảo với anh Hai : “T ơi (tên anh Hai), thằng Út nó nói với má năm nay nó muốn cưới vợ, nó chọn đám rồi, bây coi sắp xếp bàn với chú Bảy bây bữa nào qua nhà gái coi mắt đi”. Anh Hai vâng lời má và tất tả tuyển chọn lên danh mục khách mời đi coi mắt vợ cho thằng Út. Dĩ nhiên, trong danh sách đó có cả vợ chồng em.
Mùa hè năm 2009, may mắn sao, sự kiện đi coi mắt vợ cho thằng Út, nhằm vào những ngày mấy đứa nhỏ con em được nghỉ hè. Vậy là gia đình em lại khăn gói lên đường về quê ngoại. Chuyến đi lần này đặc biệt có thêm sự góp mặt của đứa em gái (của em) cùng mấy đứa bạn của nó.
Cả nhà khởi hành khá sớm khi trời còn tối thui, tối thủi nhưng phải thật vất vả sau gần 5 giờ đồng hồ mới đến nơi, vì dọc đường kẹt xe quá xá. Lý do ngày mai là ngày Tết mùng 5 tháng 5 (âm lịch) nên lượng người đổ về quê khá đông, những cây cầu cũ kỹ trên QL1 giờ đây đã trở nên quá chật hẹp với lượng xe cộ tăng đột biến trong những ngày tết giữa năm này. Hành trình vất vả là thế nhưng mọi người đều cảm thấy thật hồ hởi nhất là mấy đứa con gái lần đầu tiên được về khám phá vùng miền quê sông nước, cứ tíu tít nói chuyện, cười đùa khiến thời gian cũng đỡ dài hơn.
Do đi sớm nên em dự định ghé thị trấn Cai Lậy ăn sáng nhưng thằng Út gọi điện thoại nói :”Anh Bảy tranh thủ dìa lẹ nghen anh Bảy, má mần con vịt xiêm (con ngan) nấu cháo rồi, Anh nhớ đừng ghé đâu ăn sáng nghen”. Em ậm ừ với nó, nhưng cũng lo mấy đứa nhỏ bị đói, vì trước khi đi tụi nó chỉ uống có mỗi hộp sữa, mà đường thì đông, xe không chạy nhanh được. Nghĩ tới, nghĩ lui một hồi, em liền quay ra sau hỏi ý kiến bà xã :” Má nấu sẵn cháo ở nhà cho mình ăn sáng rồi, em với mấy đứa nhỏ về dưới ăn được hôn ?”. Vợ em trả lời : “Thôi chắc còn tầm một tiếng nữa là tới nhà rồi, về dưới cho mấy đứa nhỏ ăn cũng được”. Em nghĩ bà xã nói cũng đúng, đi sớm như vầy mà đường còn đông xe, nếu mà tấp vào ăn uống chắc một lát nữa mình khỏi chạy luôn. May sao khi qua khỏi cầu Cổ Cò thì đường đã thoáng dần, em mạnh thêm chân ga trong ánh nắng ban mai của ngày mới ….(còn tiếp)
Chỉnh sửa cuối: