- Biển số
- OF-137063
- Ngày cấp bằng
- 3/4/12
- Số km
- 2,716
- Động cơ
- 387,370 Mã lực
Tiếp theo chuyện "Đi hỏi vợ cho thằng Út"
Khi tiếng cười lắng xuống, anh Hai lại tiếp tục ôn câu chuyện cũ :”Hồi anh cưới vợ cũng vậy. Ông nội ra lệnh cho anh đi với ông nội qua nhà gái coi mắt. Hôm đó, anh hổng dám nhìn mặt chị Hai mấy em luôn. Vì sợ lỡ bả xấu chắc anh về mất ngủ luôn quá. Cũng nhờ ông bà thương nên nhan sắc chị Hai bây cũng không đến nỗi. Nhưng bữa đám hỏi với chị Hai bây làm anh mắc cỡ muốn chết đi được. Không ngờ bả cao tồng ngồng, hơn anh gần cái đầu, mà lại to con gần gấp đôi anh nữa chứ. Vậy mà mấy chú cứ khen hoài “Cha (ông nội) chọn vợ cho thằng T xứng lứa vừa đôi với nó, hết sẩy luôn” làm anh muốn độn thổ luôn vậy”. Quả thật, chị Hai có dáng người cao ráo y như người mẫu vậy, chắc tầm hơn mét bẩy. Tướng tá lại to con hơn anh Hai, nên cái cảm giác mà anh kể làm em rất thông cảm với anh. Anh Tư cười khoái trá, nói với anh Hai :”Anh sướng quá mà rên rỉ cái gì. Có vợ bự con sướng thấy mồ. Mấy lần ổng nhậu xỉn quắc cần câu bên nhà hàng xóm, chị hai qua bồng ảnh về hoài”. Cả bàn nhậu phá lên cười với câu thọc mạch của anh Tư. Anh Hai cũng hổng chịu thua :”Công nhận anh cũng sướng thiệt, nhưng hổng bằng em. Anh rất khâm phục cái tuyệt chiêu “tay không bắt hổ” của em. Ở đây ai cũng biết hết rồi. Em kể cho dượng bảy nó nghe đi”. Sẵn đang cao hứng, anh Tư cũng không ngại ngần kể chuyện của mình :” Hồi đó nhà ông Ba Lành có 9 đứa con mà trong đó có hết 8 đứa con gái. Công nhận con gái ông Ba Lành người nào cũng đẹp, phải nói là đẹp nhất xứ này luôn. Nhưng đẹp nhất trong đám con gái đó là đứa thứ Tám nhưng đứa đó cũng nổi tiếng là “chằn tinh” luôn. Tui sợ con nhỏ đó nhất. Ngày xưa, để đi ra ruộng của nhà, tui thường đi tắt bằng cách luồn vô vườn của ông Ba Lành.Một hôm, tui thấy trên bàn thiên nhà ổng có để mấy trái xoài chín, thấy ngon quá nên tui thò tay lấy 2 trái đem ra ruộng ăn. Hổng ngờ bị con Tám nó phát hiện, nó lấy cây rượt theo đánh tui, bầm tím hết cánh tay, vì tui đưa tay ra đỡ. Sau vụ đó, tui tức nó lắm nên tìm cách trả thù. Dịp đó, tui thấy con Tám đứng ở mé sông đang cho vịt ăn, tui âm thầm tiếp cận từ phía sau rồi bất ngờ giơ chân ra đạp. Con nhỏ rớt xuống sông cái tùm rồi lớp ngớp đi lên, mình mẩy ướt nhẹp, ướt nhem, hàng họ lộ ra hết trơn, vì con Tám hổng mặt áo trong. Hết hồn trước cảnh tượng đó nên tui co giò chạy thẳng và từ đó cũng hổng dám mò vô vườn của ông Ba Lành nữa. … Nhưng con Tám có cái tật thù dai, nó đâu có dễ dàng tha cho tui như vậy ….(còn tiếp)
Khi tiếng cười lắng xuống, anh Hai lại tiếp tục ôn câu chuyện cũ :”Hồi anh cưới vợ cũng vậy. Ông nội ra lệnh cho anh đi với ông nội qua nhà gái coi mắt. Hôm đó, anh hổng dám nhìn mặt chị Hai mấy em luôn. Vì sợ lỡ bả xấu chắc anh về mất ngủ luôn quá. Cũng nhờ ông bà thương nên nhan sắc chị Hai bây cũng không đến nỗi. Nhưng bữa đám hỏi với chị Hai bây làm anh mắc cỡ muốn chết đi được. Không ngờ bả cao tồng ngồng, hơn anh gần cái đầu, mà lại to con gần gấp đôi anh nữa chứ. Vậy mà mấy chú cứ khen hoài “Cha (ông nội) chọn vợ cho thằng T xứng lứa vừa đôi với nó, hết sẩy luôn” làm anh muốn độn thổ luôn vậy”. Quả thật, chị Hai có dáng người cao ráo y như người mẫu vậy, chắc tầm hơn mét bẩy. Tướng tá lại to con hơn anh Hai, nên cái cảm giác mà anh kể làm em rất thông cảm với anh. Anh Tư cười khoái trá, nói với anh Hai :”Anh sướng quá mà rên rỉ cái gì. Có vợ bự con sướng thấy mồ. Mấy lần ổng nhậu xỉn quắc cần câu bên nhà hàng xóm, chị hai qua bồng ảnh về hoài”. Cả bàn nhậu phá lên cười với câu thọc mạch của anh Tư. Anh Hai cũng hổng chịu thua :”Công nhận anh cũng sướng thiệt, nhưng hổng bằng em. Anh rất khâm phục cái tuyệt chiêu “tay không bắt hổ” của em. Ở đây ai cũng biết hết rồi. Em kể cho dượng bảy nó nghe đi”. Sẵn đang cao hứng, anh Tư cũng không ngại ngần kể chuyện của mình :” Hồi đó nhà ông Ba Lành có 9 đứa con mà trong đó có hết 8 đứa con gái. Công nhận con gái ông Ba Lành người nào cũng đẹp, phải nói là đẹp nhất xứ này luôn. Nhưng đẹp nhất trong đám con gái đó là đứa thứ Tám nhưng đứa đó cũng nổi tiếng là “chằn tinh” luôn. Tui sợ con nhỏ đó nhất. Ngày xưa, để đi ra ruộng của nhà, tui thường đi tắt bằng cách luồn vô vườn của ông Ba Lành.Một hôm, tui thấy trên bàn thiên nhà ổng có để mấy trái xoài chín, thấy ngon quá nên tui thò tay lấy 2 trái đem ra ruộng ăn. Hổng ngờ bị con Tám nó phát hiện, nó lấy cây rượt theo đánh tui, bầm tím hết cánh tay, vì tui đưa tay ra đỡ. Sau vụ đó, tui tức nó lắm nên tìm cách trả thù. Dịp đó, tui thấy con Tám đứng ở mé sông đang cho vịt ăn, tui âm thầm tiếp cận từ phía sau rồi bất ngờ giơ chân ra đạp. Con nhỏ rớt xuống sông cái tùm rồi lớp ngớp đi lên, mình mẩy ướt nhẹp, ướt nhem, hàng họ lộ ra hết trơn, vì con Tám hổng mặt áo trong. Hết hồn trước cảnh tượng đó nên tui co giò chạy thẳng và từ đó cũng hổng dám mò vô vườn của ông Ba Lành nữa. … Nhưng con Tám có cái tật thù dai, nó đâu có dễ dàng tha cho tui như vậy ….(còn tiếp)